* Vô Tâm là người có trái tim chân thành, có chút tình nghĩa tuổi trẻ
( Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt đã đi được hai tháng, càng ngày càng xa rời Tuyết Nguyệt Thành.
Cũng bởi Lôi Vô Kiệt đã hai lần chọn sai hướng đi, Tiêu lão bản đã dùng những lời "thân thiện" để hỏi thăm, khiến Lôi Vô Kiệt chỉ biết vâng dạ liên tục mà không dám trả lời, hoàn toàn không muốn để Tiêu Sắt thấy mình không biết đường mà dẫn đi loạn.
May mắn thay, trước khi bị Tiêu lão bản ném đi, hai người họ gặp được Đường Liên – đại đệ tử của Tuyết Nguyệt Thành, đang phụng mệnh hộ tống quan tài, cùng với tiểu thư Tư Không Thiên Lạc "tình cờ đi ngang qua" khi đang du ngoạn giang hồ. Mấy người họ cùng nhau kết bạn trên đường đi.
Còn về chuyện Đường Liên muốn hộ tống quan tài đến Cửu Long Tự rồi trở về Tuyết Nguyệt Thành... Ừ, dù đi cùng họ, Đường Liên cũng sẽ nhanh chóng phát hoảng mà bỏ chạy. Tiêu Sắt luôn có tự nhận thức về việc mình bị lạc đường mà. )
So với trước đây, lần này cảnh tượng có phần khác biệt, không gian xung quanh đều tràn ngập tiếng cười, ngoại trừ Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt bị biến thành màu xanh lá cây, đều phải che mặt che miệng mà cười. Đặc biệt là Minh Đức Đế và Lan Nguyệt Hầu – hai vị trưởng bối cười đến vui vẻ nhất.
"Phụ hoàng, người..." Tiêu Sắt vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không thể làm gì được, cố gắng giữ phụ hoàng của mình khiêm tốn một chút. Nhưng loại chuyện này càng cố nhịn lại càng không thể nhịn nổi, Minh Đức Đế dường như muốn cười bù cho nhiều năm qua trong một hơi, bật cười sảng khoái.
Một Tiêu Sắt từng bị cột chặt ở Thiên Khải Thành, một Lôi Vô Kiệt muốn đi bái sư tại Tuyết Nguyệt Thành mà ngay cả phương hướng cũng không biết rõ, hai người này lại có thể cùng nhau kết bạn ngao du giang hồ.
Phải nói làm sao đây? Quả thật là một đôi "ngọa long phượng sồ"
Cơ Tuyết vừa cười chế nhạo Tiêu Sắt, vừa vỗ vai Đường Liên với vẻ cảm thông sâu sắc: "Thực sự khổ cực cho ngươi."
Nhìn những người khi đó theo bên cạnh Đường Liên, không phải là kẻ ngốc như Lôi Vô Kiệt, thì cũng là cô nương xốc nổi như Tư Không Thiên Lạc. Người duy nhất trông có vẻ đáng tin cậy là Tiêu Sắt, nhưng hắn lại là một kẻ lạc đường chính hiệu, không hề có chút cảm giác phương hướng nào. Mọi hy vọng đều được đặt lên người đại sư huynh Đường Liên.
Thật không dễ dàng gì...
( Dù sao thì quan tài hoàng kim cũng là một vật cản trở tay chân, dọc đường luôn có kẻ phục kích chặn đường, số lượng nhiều không thể đếm hết.
Đầu tiên là Nguyệt Cơ Minh Hầu truy đuổi không ngừng, sau đó là sát thủ Ám Hà bày ra cạm bẫy trống rỗng, bên ngoài thì Vô Song Thành âm thầm chuẩn bị ra tay, thậm chí ngay cả Bạch Phát Tiên – một nhân vật trong truyền thuyết – cũng không kìm được mà xuất hiện.
Đối mặt với những nhân vật đã thành danh lâu năm, dù những thiếu niên có thiên phú phi thường đến đâu, cũng bị đẩy vào tình thế khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xem ảnh thể ] Thiếu niên ca hành thiên mệnh chi tử
AventuraĐây là lần đầu tiên mình edit truyện nên mong mọi người hoan hỉ. Mình edit lại link QT của bạn hanhan94 Link QT: https://www.wattpad.com/story/374540851?utm_source=ios