Chương 4: Tuyết rơi

72 8 0
                                    

Dù ở đâu, Tiêu Sắt cũng luôn được thiên vị. Trong triều đình cũng như giang hồ, ngay cả không gian kỳ bí của thủy kính cũng phải chờ hắn bình phục nỗi lòng, mới có thể hiện ra hình ảnh lần thứ hai.

( Thiên Khải Thành chưa bao giờ có tuyết lớn như thế này. Đông về, gió lạnh thổi rít, trời đất hòa làm một, tuyết trắng bay lơ lửng. Khi Tiêu Sở Hà tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, hắn mở mắt ra và thấy một thế giới mới.

Hắn đã quen với cảnh vật trong cung điện rực rỡ như ngọc, nhưng giờ đây, tuyết phủ trắng xóa, không hề có một hạt bụi nào. Điều này khiến Lục Điện Hạ vui mừng chạy ra ngoài, những người hầu vội vàng mang tới áo lông để giữ ấm cho hắn. Nhưng Tiêu Sở Hà không màng đến điều đó, hắn nhấc chân dùng khinh công bay thẳng tới Bình Thanh Điện, khoác lên mình chiếc áo đỏ, tựa như một viên ngọc giữa tuyết trắng, mang theo sức sống tràn đầy.

"Phụ hoàng, bên ngoài tuyết rơi thật lớn, ngài theo con ra ngoài chơi đi!" Hắn vừa nói vừa đến trước mặt Minh Đức Đế, mắt sáng lấp lánh như lửa, đầy thích thú.

Trong điện không có ai khác nên hai cha con cũng không cần để ý đến lễ nghi. Minh Đức Đế thả tấu chương xuống, nghiêng người để Tiêu Sở Hà ngồi bên cạnh. Ông nhẹ nhàng phủi tuyết trên áo cho hắn, cười bất đắc dĩ: "Gấp gáp như vậy, còn không chịu mặc áo ấm, con không sợ lạnh sao?"

"Nhi thần không lạnh, áo dày quá sẽ rất khó chịu," Tiêu Sở Hà kiên quyết đáp, đôi tay hắn lắc lư, không nghe lời: "Bên ngoài tuyết rơi đẹp lắm, nhi thần muốn ra ngoài cưỡi ngựa chơi, phụ hoàng có đi không?"

Minh Đức Đế lại cười, tay đè xuống tấu chương trên bàn, nói: "Sở Hà à, phụ hoàng có nhiều việc phải làm, không thể bồi con ra ngoài chơi được, hay chúng ta cưỡi ngựa trong cung nhé?"

"Phụ hoàng, như vậy không được!" Tiêu Sở Hà suy nghĩ một chút, chân thành nói: "Cưỡi ngựa trong cung không hợp quy củ."

Minh Đức Đế đầu cũng không quay lại, chỉ dùng tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, động tác vô cùng thuần thục: "Nói thật đi."

"Trong cung chật chội, không đủ chỗ." Tiêu Sở Hà hậm hực nói, "Nếu phụ hoàng không rảnh thì nói ra, nhi thần...."

"Đừng suy nghĩ nhiều, Lang Gia Vương thúc vừa mới dẫn sư phụ con đi ra ngoài làm việc rồi" Minh Đức Đế hiểu rõ con trai mình, trực tiếp ngăn lại nửa câu vừa nói ra: "Cô cô Tâm Nguyệt của con đến Tuyết Nguyệt thành giờ vẫn chưa về."

Tiêu Sở Hà nghe vậy biểu tình có chút uất ức, tự hỏi trong chốc lát rồi lại đề nghị: "Vậy thì nhi thần tự mình đi."

Nói xong, hắn lập tức lùi lại, tránh né cái vỗ nhẹ đầy "tình cảm" từ phụ hoàng.

Minh Đức Đế vỗ tay vào không khí chỉ còn biết cười trừ, hơi tức giận nhưng cũng thấy buồn cười: "Hồ đồ, con là thiên chi kiêu tử cần phải cận trọng và mạnh mẽ hơn, giờ lại yếu đuối cần ta bảo vệ như đứa nhỏ sao?"

"Con thế nhưng là Tiêu Sở Hà, thiên hạ này ai dám động đến con chứ," Tiêu Sở Hà nhìn sắc mặt của Minh Đức Đế, rồi đơn giản thực hiện chiêu thức quen thuộc nhất của mình — ôm lấy cánh tay của phụ hoàng, lắc lư: "Trong cung thật chán, nếu ngài không đồng ý, nhi thần sẽ thật sự yếu đuối."

[ Xem ảnh thể ] Thiếu niên ca hành thiên mệnh chi tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ