Chương 3: Chân tình

96 7 0
                                    

Tiêu Sắt khóc trên vai Minh Đức Đế rất lâu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chào đời hắn rơi nước mắt trước mặt mọi người. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía hắn nhưng hắn chẳng để tâm, hắn như thể muốn giải tỏa tất cả những đau khổ tích tụ trong lòng bao năm qua.

Hắn khóc bao lâu, Minh Đức Đế liền dỗ dành bấy lâu. Ngôi vị cửu ngũ chí tôn, vua của một nước, cứ thế từng lần một nhận sai với đứa con trai của mình, từng lần một nói lời xin lỗi. Dường như chỉ cần Tiêu Sở Hà còn khóc, Minh Đức Đế sẽ không hề ngần ngại dùng sự kiên nhẫn và ôn nhu của mình để dỗ dành hắn.

Không một ai trong điện động đậy, tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn hai cha con này, ngay cả thủy kính cũng ngừng lại vì họ.

"Thực sự là... quá mất mặt!"

Cuối cùng sau khi phát tiết xong, Tiêu Sắt mới nhận ra mình vừa làm gì. Cảm giác xấu hổ lập tức trỗi dậy, hắn liền vùi mặt thật sâu vào vai phụ hoàng, không chịu ngẩng đầu lên.

Minh Đức Đế cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhấc đứa con ra khỏi ngực mình, lúc này ông lại nhìn thấy vài nét giống khi Sở Hà còn nhỏ làm nũng: "Được rồi, Sở Hà, không ai cười ngươi đâu. Bằng hữu của ngươi đều rất lo lắng cho ngươi."

"Hay thật nha Tiêu Sắt, ngươi suýt làm chúng ta sợ chết khiếp!" Lôi Vô Kiệt thấy không khí đã dịu lại mới dám thở dài một hơi, bước vài bước đến bên cạnh Tiêu Sắt, vỗ mạnh vào vai hắn: "Hóa ra ngươi cũng sẽ khóc, bây giờ mũi ngươi đỏ hết lên rồi!"

Tiêu Sắt vốn đã xấu hổ vì hành động trẻ con của mình trước mặt mọi người, giờ lại nghe Lôi Vô Kiệt nói toạc ra, lập tức thẹn quá hóa giận, liền đạp tên ngốc này một cước: "Câm miệng đi, đồ ngộc!"

"A!" Lôi Vô Kiệt không kịp phòng bị, bị đạp lảo đảo, suýt nữa ngã, may mắn được Minh Đức Đế đỡ nên mới đứng vững lại.

Nhận ra ai đã đỡ mình, Lôi Vô Kiệt cảm thấy ngượng ngùng và kính nể, liền cúi đầu lặng lẽ đứng sang một bên, không dám nói gì nữa.

Vô Tâm nhìn thấy cảnh này liền cười nhẹ, bước tới bên cạnh Tiêu Sắt, chắp tay niệm Phật: "A di đà phật, thiện tai thiện tai, lần này Tiêu lão bản quả thực đại công viên mãn, đúng là một cơ duyên lớn."

Tiêu Sắt tức giận lườm tên yêu tăng một cái, nhưng không nhịn được mà cũng bật cười.

"Cười rồi, Tiêu Sắt cười rồi!" Tư Không Thiên Lạc, từ đầu đến giờ vẫn chăm chú nhìn Tiêu Sắt, thấy hắn cuối cùng nở nụ cười liền thở phào nhẹ nhõm, thuận tay ném cây thương về phía đại sư huynh, tay trái kéo Cơ Tuyết, nhanh chân tiến về phía Tiêu Sắt: "Đại sư huynh, Cơ Tuyết, nhìn xem, Tiêu Sắt cười rồi!"

Ngay khi vừa vào không gian này, Cơ Tuyết bị ép đến mức áo ướt đẫm, vẻ mặt bất đắc dĩ, cả ba cùng tiến đến bên cạnh Tiêu Sắt, người này thủ hộ người kia, kéo theo một cuộc giao lưu thân thiết giữa Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc.

Cảnh tượng giống như ba thiếu niên thiên tài đang đùa giỡn giữa đường phố. Tuyết Nguyệt thành đại sư huynh nhìn như không thấy, không nói gì. Bên cạnh lại có thêm một tên yêu tăng liên tục thêm mắm dặm muối trêu ghẹo, ngay cả Minh Đức Đế cũng tham gia cùng bọn họ, Lan Nguyệt Hầu với Hoa Cẩm cùng vui vẻ theo dõi.

Tiêu Sắt xoa trán, Tiêu Sắt cảm thấy đau đầu, Tiêu Sắt không muốn nói gì nữa.

Nhưng rồi, hắn vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Bên phía Bắc Ly, không khí thật vui vẻ và ấm áp, trong khi ở Cảnh quốc và Thịnh quốc, ai nấy đều sững sờ nhìn nhau.

Từ thời điểm Minh Đức Đế nói ra bốn chữ "Phụ hoàng sai rồi" trước mặt Tiêu Sắt khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng đứng im tại chỗ.

Nếu trước đây họ nhìn thấy Tiêu Sở Hà kiêu ngạo và tùy ý trong thủy kính, lòng họ tuy ngập tràn ghen tị, nhưng vẫn có thể chấp nhận, chỉ cho rằng Minh Đức Đế quá mức yêu chiều đứa con tài giỏi này. Tuy nhiên, một hoàng đế thừa nhận lỗi lầm đã vượt xa mọi tưởng tượng của họ.

Không phải họ chưa từng có suy nghĩ về chuyện đó, mà thực tế là họ chưa bao giờ dám mơ tưởng tới.

Đạm Đài Tần, từ nhỏ bị đẩy vào lãnh cung, chưa bao giờ dám nghĩ tới. Đạm Đài Minh Lãng, người bị coi thường và bị hủy hoại dung nhan, cũng chưa từng nghĩ tới. Ngay cả Tiêu Lẫm, người vốn đã được sủng ái hơn hẳn, cũng không dám mơ đến viễn cảnh này.

Uy nghiêm của một hoàng đế là bất khả xâm phạm, đây là luật lệ mà ai cũng phải hiểu. Vậy mà Minh Đức Đế lại chủ động nhận lỗi. Không phải vì có phản loạn hay bị ép thoái vị, mà chỉ vì ông nhìn thấy nỗi đau và sự uất ức của con trai mình, khiến ông cảm thấy đau lòng và chủ động nhận sai. Điều này đối với bọn họ thực sự là không tưởng.

Diệp Băng Thường, với thân phận là thứ nữ của Diệp gia, đã phải sống trong cẩn trọng và khiêm tốn. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn bị coi thường bởi địa vị thấp kém so với Diệp Tịch Vụ, đích nữ kiêu ngạo của Diệp gia. Nàng đã suýt mất mạng khi bị Diệp Tịch Vụ đẩy xuống nước, nhưng tổ mẫu vẫn chỉ bảo nàng phải nhường nhịn, không nói ra một lời xin lỗi nào.

Từ nhỏ, nàng đã được dạy rằng đích thứ khác biệt, rằng một thứ nữ như nàng không có quyền tranh chấp, rằng nỗi oan ức của nàng không đáng để nhắc tới. Thậm chí, khi gần mất mạng, nàng cũng không có quyền yêu cầu đích nữ phải nhận lỗi. Nhưng giờ đây, nàng chứng kiến cảnh Minh Đức Đế, một vị hoàng đế, sẵn sàng cúi đầu nhận lỗi với con trai mình.

Diệp Băng Thường ngẫm lại: Nếu một hoàng đế có thể hạ mình vì tình cảm, thì còn có lý do gì để phân biệt đích thứ, quân thần?

Tất cả chỉ đơn giản là sự quan tâm. Minh Đức Đế quan tâm đến Tiêu Sở Hà, nên dù chỉ là nỗi khổ uất ức của con trai, ông cũng sẵn sàng nhận lỗi. Còn Diệp gia, không ai quan tâm đến nàng, nên dù tính mạng nàng bị đe dọa, cũng chẳng đáng để ai bận lòng.

Suy nghĩ này khiến Diệp Băng Thường tức giận đến mức run rẩy, gần như muốn lao vào đối đầu với Diệp Tịch Vụ, nhưng may mắn nàng vẫn giữ được chút lý trí cuối cùng. Tiêu Lẫm, người đang đứng lặng lẽ nhìn cha con Tiêu Sở Hà, cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Diệp Băng Thường, liền nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, an ủi nàng như cách Minh Đức Đế an ủi Tiêu Sở Hà.

Cảnh Đế cuối cùng không thể nhịn được nữa, lên tiếng hỏi Minh Đức Đế với giọng đầy hoài nghi: "Ngài đang muốn hạ tội mình sao?"

[ Xem ảnh thể ] Thiếu niên ca hành thiên mệnh chi tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ