Tình yêu không có thật, hoặc ít nhất "hạnh phúc mãi mãi về sau" là không có thật - đó là đức tin duy nhất của Lee Sang Hyeok.
Hết tình còn nghĩa, còn trách nhiệm, còn thấu hiểu và vị tha, nhưng tình thì chắc chắn chỉ là cảm xúc nhất thời. Và không may mắn thay, bố mẹ cậu rơi vào thể loại không còn nhìn nổi nhau khi tình tàn phai, khi cơm áo gạo tiền tan vỡ mọi hormone tuổi trẻ mơ mộng.
Chỉ có kiến thức mới không tỉnh dậy và nói không yêu ta nữa nên bỏ đi, chỉ có tiền mới không khiến ta sinh lòng chán ghét khi nhớ đến. Tình yêu là thứ xa vời tựa trăng trong gương, chỉ có trong thứ tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền nông cạn, để cho những cô gái và cả những chàng trai đáng thương ngấu nghiến như thức ăn nhanh sau cuộc sống bộn bề cô độc.Dục vọng và châm chọc nơi ánh mắt của Han Wang Ho chắc chắn là thật.
Cậu đã nghe được kha khá tin đồn về thiếu gia Han, ngay khi nhận lời dạy kèm môn thống kê tại Café gần trường.
"Rất giàu có..."
"Chi tiền sảng khoái, đào hoa kinh..."
"Không kỵ nam nữ..."
Lúc đầu, Sang Hyeok chỉ coi như chuyện phiếm, con người cậu ta như nào thì miễn bình, còn về thân phận thì lại càng không ở cùng thế giới với cậu, cậu cũng đâu thể nịnh hót xin ân huệ cạnh tranh được với đám "tùy tùng" vây quanh, nên chỉ cần kèm cặp cậu ấy cho tốt là được rồi.
Chỉ là không ngờ, Wang Ho vậy mà chủ động nhắn tin thăm hỏi cậu ngoài việc học, chủ động ngồi cạnh trong các tiết học chung, thậm chí là rủ đi chơi cùng - cậu từ chối vì lý do rất chính đáng là làm thêm. Wang Ho phụng phịu hỏi, cậu cũng không nghĩ nhiều nói tên nhà hàng, không ngại nói rằng cơm chỗ họ làm ngon và giá hợp sinh viên xa nhà như mình, cũng như cô chú chủ bao cơm cậu suốt, rất tốt bụng. Ánh mắt cậu khi nhắc đến công việc làm thêm cũng như việc ăn cơm chủ bao không hề rụt rè, có chút tự hào và hạnh phúc, thực sự lấp lánh tuổi xuân khiến Wang Ho ngây ngẩn.Wang Ho đã quyết, phải làm chút chuyện tuổi trẻ như bao người, tận hưởng tình yêu giảng đường trước khi bị gia đình xích thôi.
Có yêu thích thì phải có hành động có thành ý, như anh chị họ cậu dạy vậy, còn gì chân thật hơn là quà cáp đâu nhỉ?
——
- Đây là... - Sang Hyeok không khỏi ngạc nhiên khi thấy Wang Ho đưa cho mình một cái túi giấy khi họ đang giải lao giữa giờ dạy kèm ngay tại phòng trọ của mình. Wang Ho điềm đạm nâng tách trà, vừa thổi nhẹ vừa nói: - Không có gì to tát đâu, chỉ là đang đi mua sắm với mẹ, nhìn thấy thì nghĩ rằng nó thật hợp với tiền bối. Em cũng muốn cảm ơn hyung vì giúp em nâng tới 30đ, sắp được 3.2 rồi nè. Hyung không được chê nha, mở nó đi ạ. -Nói Sang Hyeok không bối rối thì là giả. Ngoại trừ ba mình, cậu chưa bao giờ nhận được quà mà không phải ngày sinh nhật. Ánh mắt hậu bối Han làm cậu hơi nóng tai, gật đầu mở cái hộp trong túi, có hai thứ: một chiếc vòng cổ và một chiếc kính. Han thiếu háo hức nói: - Chiếc vòng cổ này cái mặt giống cái nhẫn như tiền bối thấy, có thể tròng kính vào đó. Kính và vòng em cảm thấy đều hợp với anh, tiền bối~~. Anh không được từ chối em đâu nha, em tổn thương lắm đó, chúng ta là bạn mà? -
Sang Hyeok không từ chối.
Kể từ hôm đó, tần suất gặp mặt của cậu và Wang Ho tăng đáng kể, cả hai dính nhau từ nhà ăn đến giảng đường, từ giảng đường đến thư viện rồi lại đến nhà Sang Hyeok. Bạn bè của cả hai đều ngạc nhiên, Wang Ho bớt hẳn hoa nguyệt, ít nhất là trong trường và chăm chăm dính lấy thủ khoa nghèo gần như hàng ngày, khiến người khô khan Sang Hyeok cũng không tránh khỏi rung rinh, cho đến khi cậu vô tình bắt gặp Wang Ho khóa môi liên tiếp 2 người tại quán bar sang trọng bậc nhất Seoul.
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK - R18 - Tình là gì chứ?
RomanceMột đám nhà giàu, suy đồi đạo đức. Một đám thanh niên, chỉ yêu tiền tài.