Ryu Min Seok trông có vẻ là một người quen được nuông chiều.
Ryu Min Seok là cháu út của đại tướng, con út của đại tài phiệt, ít có gánh nặng gia tộc.
Ryu Min Seok thông minh, đa tài, đáng yêu.Khá khó tin, Ryu Min Seok đó đang khóa môi với Lee Min Hyung, đang trao đổi dục vọng với cậu, đang dẫn dắt cậu tới đỉnh cao khoái cảm cấm kỵ.
Lee Min Hyung thực sự sướng như đi trên mây, Ryu Min Seok trước mắt dưới thân cậu, vậy mà nụ cười, ánh mắt đẹp đẽ của cậu ấy tựa như xuyên qua cậu, cậu ấy không nhìn tới cậu.
Ryu Min Seok nhìn Lee Min Hyung, đuôi mắt cong cong vui vẻ, không chút bụi trần.Cậu ấy nhìn mình, nhưng cũng không thấy mình. Cậu ấy cũng không thấy có gì đặc biệt phải thấy.
10 năm sau, mình có thể nhớ như in giây phút này và nốt ruồi lệ xinh đẹp kia, còn cậu ấy sớm không nhớ nổi mặt hay tên mình. Nằm cạnh nhau nhưng khoảng cách chưa bao giờ lại xa đến vậy, như vượt một ranh giới, thì tất cả hy vọng và ảo mộng đều vụt tắt vậy.
Nếu không có gì khác, cậu đã xác định là một trong đám người "lên thuyền", không có giá trị gì khác. Tất cả đều dặn cậu không được có hy vọng hay khát vọng gì khác, ngoài một trải nghiệm mới mẻ và tiền.Tiền, tiền, có thể là rất nhiều tiền.
Dùng tiền đó mà trang trải cuộc sống, dùng trải nghiệm đó mà tìm cơ hội tốt học hỏi và xây dựng nền móng cho bản thân.
Tình yêu là thứ không bền vững, không giá trị, càng không thực tế. Khoái cảm còn thành thật hơn tình yêu, bởi tình yêu thì chưa bao giờ cho cậu 50 triệu ngay sau một đêm trên đảo ngọc Jeju.Vậy sao Min Hyung lại thấy mình ngơ ngác đau lòng? Hay vì cậu cảm thấy bản thân rẻ mạt, tự tôn bị chính mình đem bán? Hay vì cậu thấy bản thân mình vô dụng và uỷ mị đến mức ngớ ngẩn?
Đúng trước cảnh vật đẹp đẽ từ ban công khách sạn Shilla, lần đầu trong đời Min Hyung quên đi mong ước được sống và chết thanh bình một mình.
Cậu, có lẽ đã không bao giờ còn quay đầu được.—
5 tiếng trước.Tae Yoon dù xuất viện nhưng vẫn còn mệt, cộng thêm không có cáo già Moon, nên em đã báo cho Min Hyung và nhờ Si Woo chăm sóc ông anh còn ngố của mình. Si Woo hào hứng qua đón Min Hyung, lúc trên máy bay còn không quên nhấm nháy với cậu về anh Kwang Hee.
"Anh Kwang Hee ấy à, đẹp trai phong độ nè, dịu dàng hào phóng, ít nhân tình. Và đặc biệt là..."
Si Woo ghé sát vào tai Min Hyung, hơi thở ấm nóng làm cậu hơi nhột:
"Chuyện ấy cũng giỏi. Gần như perfect gentlemen."
Min Hyung đỏ mặt, cậu mới chỉ hôn là bước cao nhất thôi...Si Woo cười khanh khách, nhìn Min Hyung đỏ mặt vân vê vạt áo đang cúi đầu tiêu hoá. Phải, gần như là hoàn hảo, bởi người thì làm gì có vẹn toàn. Anh ta vẫn có vợ mà, và anh ta vẫn là một thằng đàn ông ngậm thìa vàng cao ngạo chân chính, dù vẫn để thả cho đôi bên, nhưng anh ta mà bắt gặp tiếng gió nào là coi chừng có tai nạn xảy ra. Riêng điểm này thì Jae Hyuk là tốt nhất rồi, không ai sánh được. Nhanh nhanh đến quần nhau nào trên cát nào.
Có một vài gương mặt mà Si Woo quen thuộc, cậu nhanh chóng tìm thấy Jae Hyuk mặc quần đùi hoa trên mạn thuyền đang cười nói với anh Jae Hwan, cậu không ngần ngại gì nhảy bổ lên lưng Jae Hyuk rồi cắn tai chó vàng ngố này.
"Á, khỉ con. Đau anh." Jae Hyuk đỡ chân cậu để cõng cho thoải mái, Si Woo kẹp cổ anh, tiếp tục dùng môi tấn công cổ khiến anh nhột rụt vào cười khanh khách.
"Si Woo, chào hỏi các đàn anh đã em."Si Woo ríu rít quen thuộc với các anh lớn, còn Min Hyung thì hơi lúng túng bên này. Hôm này hội du thuyền là các gương mặt khác hoàn toàn với hội đua xe hôm nọ. Có hai nữ ba nam, họ cũng không nói chuyện gì mấy với nhau mà cắm đầu vào điện thoại, làm Min Hyung không khỏi nghĩ không biết họ có đang chat với nhau không. Rồi cuối cùng một nam trong đó lên tiếng hỏi cậu:
"Cậu được Si Woo đem theo hả?"
"Vâng, em cũng lần đầu đi ạ. Em là Min Hyung, Lee Min Hyung ạ."
"Trông non tơ thật" - nữ 1
"Đúng gu Si Woo, không biết Si Woo có báo trước với cậu gì không? Tôi là Sang Min, tôi đi với anh Chan Ho." - nam 3, người trông có vẻ nhỏ tuổi nhất trong ba người lên tiếng, và cậu cảm giác sau câu này, cả năm người bọn họ đều có chút dò xét.Họ coi chừng cậu câu rùa của bọn họ?
"Em được anh Kwang Hee mời ạ."
Nữ 1 và nữ 2 liếc nhau, 3 nam còn lại có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu, bắt đầu những câu xã giao đơn giản mà cậu không để vào đầu lắm.Trên máy bay, Si Woo không dặn nhiều, chỉ nói rằng hôm trước là hội trẻ thiếu gia công tử, ghệ cũng toàn trẻ trung tiềm năng tài sắc, có khả năng gả giàu làm giàu. Còn hôm nay là các anh chú già đã thừa kế, lọc lõi và vợ con ly hôn đủ hết cung bậc rồi, nên những người đi cùng này là loại cần kín tiếng, quen thuộc và đúng nghĩa của bóng hồng du thuyền giết thời gian hơn là chơi trò chơi tình ái.
"Anh và Tae Yoon tất nhiên không ngoại lệ. Tae Yoon còn quá trẻ, anh thì quá lọc lõi rồi, không được như Geon Bu hay Ji Hoon đâu. Cơ mà thế này là nhẹ nhàng và an tâm nhất, không ai nợ nần day dứt nhau cho khổ. Chán thì bye bye thôi. Nên hội hôm nay và có thể sau em tham gia cùng, đa số là sao ít nổi, hoặc người bình thường có chút nhan sắc thôi, họ tránh ầm ĩ nhiều."
"Anh đâu có ít nổi đâu..." - dù nổi kiểu tai tiếng do diễn xuất cùng kịch bản í ẹ.
"Anh Jae Hyuk nói thẳng ra là cũng thuộc loại tự thân vẫn còn ít tiền, biết anh từ hồi trước nên mới chọn anh thôi. Hắn không phải người sẽ bị truyền thông đào đâu nên cũng không lo."Đang giả tạo anh thế này chị thế kia thì chủ tọa, Kim Kwang Hee đi xuống chào hỏi tất cả, dẫn một người có vẻ hơi thấp bé đi sau. Trước khi Min Hyung kịp hỏi Si Woo, anh Kwang Hee đã giới thiệu:
"Chắc cũng là lần đầu cả Chan Ho, Tae Ha và Jae Hyuk được gặp, đây là em họ tôi, cũng là con út nhà họ Ryu - Min Seok. Min Seok có thể sau này sẽ chia sẻ với tôi một chút gánh nặng, mọi người cùng nhau chơi vui nhé. Min Hyung, cám ơn em đã đến."Ryu Min Seok cúi chào tất cả, lễ phép bắt đầu giao thiệp với các anh lớn. Giờ thì rõ, chỉ có mỗi cậu là ngang tuổi quý tử này. Si Woo không khỏi nháy mắt đập vai cậu khen cậu ngon, vớ bở, chuyển sang mâm trẻ. Mấy người còn lại, đặc biệt là Sang Min kia rõ ràng là ghen tỵ với vận may của cậu.
Ryu Min Seok chủ động tới ngồi cạnh, bắt chuyện với cậu nhẹ nhàng."Cậu có làm tình bao giờ chưa? Với người cậu yêu?"
"Chưa, tôi, chưa từng..."
"Vậy, cậu thấy tôi thế nào?"
"Cậu rất đẹp, thu hút. Chắc là cậu học cũng tốt nữa..."
"Haha, nghe hoàn hảo nhỉ. Min Hyung-ssi cũng rất đáng yêu và nỗ lực."
"Cám ơn nhé, tôi vẫn còn vụng về."
"Chúng ta đi khám phá chút chứ? Phòng tôi?"
....———
Chương sau cho Viper lên sàn ạ 🐍Hết hồi "Không vì yêu".
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK - R18 - Tình là gì chứ?
RomansaMột đám nhà giàu, suy đồi đạo đức. Một đám thanh niên, chỉ yêu tiền tài.