3. Không vì yêu (1)

142 9 0
                                    

"Doong... doong"

- Đm 3 giờ sáng... - Si Woo mắt nhắm mắt mở bật điện, ngó camera xem thằng chó nào phá beauty sleep của mình.
Wala, một chú chó bự đúng nghĩa hiện ra, còn ai khác ngoài ngài Park Ngân Hàng, con trai cả gia đình Mafia khét nhất cái Seoul này chứ.

Ngay khi cậu vừa mở cửa, Jae Hyuk chồm lấy như thú vồ vập hôn cậu, bàn tay lần xuống mông rồi chân cậu, xốc Si Woo lên và vẫn duy trì nụ hôn say đắm. Si Woo nhếch môi, đến giờ này còn vội vàng như vậy...

Sau khi hoan ái đã qua đi, Jae Hyuk chìm ngay vào giấc ngủ sâu sau khi lau qua người cho cả hai. Có vẻ như nay gã mệt hơn bình thường, vì nay đổi vai - Si Woo lại là người tỉnh như sáo, chẳng hề thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Qua ánh đèn ngủ cam dìu dịu, cậu ngắm nhìn cái người vừa thực hiện lễ chu công với mình lần đầu trong hai tháng.

Jae Hyuk không có ngoại hình đặc biệt, chỉ là gương mặt tương đối sáng sủa, bóng loáng không râu, mắt một mí lông mi đậm, và một tính cách cũng sảng khoái, độ lượng vô cùng.
Độ lượng đến độ chấp nhận vợ của mình ngoại tình, sảng khoái đến mức mặc kệ thằng em trai cùng cha khác mẹ - cũng chính là nhân tình của vợ ngang nhiên đến chào hỏi bố vợ, dâng sính lễ mong giúp vợ ly hôn mình.
Sính lễ chính là vị trí thừa kế cái ghế hắc đạo, tài sản khổng lồ của nhà họ Lim chuyên cung cấp dịch vụ tín dụng đen, cầm đồ cao cấp, và do thám chính trị.

Ván đã đóng thuyền ba năm trước, giờ Lim Jae Ho đã là Park Jae Hyuk, một quản lý tầm trung tại Ngân Hàng Shinhan.
Park Jae Hyuk tốt nghiệp đại học Northwestern khoa Quản trị Kinh Doanh, 31 tuổi, có nhà có xe có sổ tiết kiệm, có công việc tốt, có doanh nghiệp riêng, không có gia đình, là một người bình thường.

Nghe lão Moon bảo, để dứt khỏi bùn, hy sinh thanh danh và tự tôn không đáng một xu, hời rồi.
Han Thiếu gật gù, anh Jae Hyuk tính tình tốt, đầu óc thiên tài, không sợ tạm thời thua thiệt, vẫn là Cá nơi biển lớn.

Si Woo chỉ thấy buồn cười. Ổn áp như vậy thì đâu nên nỗi, hai năm trước khi lần đầu tiên gặp gã tại bữa tiệc giao lưu cổ đông công ty giải trí S, không một ai tiếp chuyện với gã ngoài Wang Ho. Tốt như vậy sao cậu vẫn thường xuyên nấu canh giải rượu và thuốc dạ dày cho gã mỗi lần họp với khách hàng, say đến nỗi khóc nức nở gọi tên vợ cũ và người cha bạc bẽo đã vứt bỏ gã hoàn toàn cơ chứ?

Hơi khó tin, nhưng kim chủ đầu tiên của Si Woo là Wang Ho. Wang Ho chỉ mới 18, mặt búng ra sữa, nghịch ngợm, hiếu thắng, tò mò, diễn cái nết tổng tài dầu mỡ anh thật thú vị, hãy dạy tôi cách yêu đi và quăng một đống tiền vào mặt cậu.
Tất nhiên, cậu không thấy sợ tiền rơi vào đầu, càng không sợ một thằng nhóc công tử bột có thể làm gì quá. Quả đúng như vậy, Han Thiếu mạnh cái mồm thôi nhưng vẫn là xử nam non tơ biết chả biết gì, cuối cùng cậu thấy phiền quá, kêu thiếu gia đây ít nhất ôn kỹ lại lý thuyết đã rồi quay lại tìm cậu(tất nhiên cậu vẫn cầm cái bọc Wang Ho vứt vào mặt).

Một tuần sau, Wang Ho đã được khai thông toàn bộ cả nằm trên lẫn dưới dưới sự kèm cặp tận tâm của Si Woo, và tất nhiên Han Thiếu chưa bao giờ là người keo kiệt, dù học xong vẫn không quên tìm mối mới cho gà yêu, chọn tới chọn lui cuối cùng lòi ra ngài Park vẫn còn đang vô gia cư tạm thời sau khi chính thức bị xóa cả tên trong gia phả.

Wang Ho kêu anh Si Woo và anh Jae Hyuk rất là phù hợp luôn.
Cũng đúng, phù hợp chịch nhau xong chổng đít vào nhau. Phù hợp nói lời âu yếm xong khi say đều nhớ về người cũ. Phù hợp đi ăn uống xã giao cùng nhau nhưng không thể ngồi vào cùng một mâm cơm hay cùng đi uống một tách cafe.

Si Woo cũng chẳng tin Jae Hyuk còn yêu vợ cũ đến mức thế. Chẳng qua cô ta chỉ (có vẻ) là trung tâm, là điểm bắt đầu của biến cố lớn nhất đời gã. Chẳng qua cô ta sinh ngay cho em trai gã hai đứa con trai khi bản thân gã và cô ta năm năm không có con. Chẳng qua Jae Hyuk, dù thế nào, vẫn luôn thực sự tốt bụng và không có tham vọng nuốt chửng cả thế giới.

Si Woo cũng nghĩ mình không yêu Park Do Hyeon nữa, chẳng qua là con người, nhất là diễn viên, thì luôn luỵ cái gọi là tình đầu thanh xuân, luỵ cái gọi là mãi mãi hẹn thề. Cậu cần một chủ đề tạo cảm xúc và nước mắt, và bám lấy hình ảnh nụ cười của Do Hyeon tại ngôi chùa đầy nắng mai rất là thích hợp.

"Em thích con trai, OK? Em không thích nữ, em không cưới nữ, em yêu mình anh thôi Son Si Woo"

Đúng thật, Do Hyeon không lấy con gái Phó Chủ tịch - không lấy con gái luôn, yêu mình cậu hay không thì không biết, chỉ biết là lấy cháu trai bên ngoại của phó Tổng thống, tính đến chuyện mang thai hộ hợp pháp là chuyện của gần năm trước, làm nhiều đứa trong ngoài quý tộc phải cảm thán Dũng cảm.

Jae Hyuk chưa bao giờ hứa hẹn, lại luôn nhớ ngày sinh nhật của cả thú cưng của cậu, không bao giờ quên mua nước nho cậu thích mỗi khi trời mưa.
Jae Hyuk say xỉn nhớ về vợ cũ, cũng chưa một lần mở miệng oán trách cô ta, luôn là nụ cười sau cái thở dài bất đắc dĩ.
Si Woo thét gào tên Do Hyeon khi lên đỉnh, Jae Hyuk còn pha trò kêu sao Si Woo tồi thế, thằng kia tuyệt đến thế sao, xem chồng em lợi hại này.

Hai ta, chưa bao giờ là vì yêu, vì đầu bạc răng long, vì trách nhiệm.

Mưa rả rích, Si Woo trằn trọc khó ngủ.

LCK - R18 - Tình là gì chứ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ