Prologue: FAME.

97 14 2
                                    

Phần mở đầu.

.

Cuộc đời của Wonwoo, là một cung đường vốn dĩ đang thẳng mà lại đột ngột rẽ ngang.

Wonwoo sống trong gia đình coi trọng danh dự, hồi còn nhỏ Wonwoo đã biết vì danh dự mà trở thành một đứa trẻ có phép tắc và hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác, lúc còn ngồi ghế nhà trường, wonwoo cũng vì danh dự mà trở thành học sinh đứng đầu trường lớp.

Lớn hơn nữa, lại cũng vì danh dự, Wonwoo quay qua quay lại đã thấy bản thân đang hoạt động hết mình với tư cách là một nhân viên cốt cán của ông trùm băng đảng xã hội đen.

Thú thật, người kể chuyện cũng không biết chính xác tổ chức xã hội đen hoạt động như thế nào và làm ăn ra sao - người kể chuyện cũng không có kiến thức về luật pháp, nên có nhiều vấn đề người kể chuyện sẽ đề cập rất đại đến và qua loa, xin bỏ quá cho vì thú thật là người này đã thiếu hiểu biết rồi mà lại còn rất là lười biếng.

Quay trở lại việc Wonwoo biến thành dân máu mặt trong khi cả đời chỉ phấn đấu theo đuổi danh dự, nghe thì có vẻ lãng xẹt và vô lý, nhưng cuộc đời Wonwoo còn có rất nhiều sự kiện lãng xẹt và vô lý khác, chẳng hạn như sếp của Wonwoo là một tên quái gở chìm đắm vào đam mê xăm hình cho người khác trong khi bản thân không biết vẽ, tất nhiên là không ai muốn cho tên già này xăm lên người mình cả, vì gã xăm đau khủng khiếp và xăm xấu đau xấu đớn, thế nên gã phải tổ chức một cuộc thi karaoke nội bộ theo từng quý và chọn người hát thấp điểm nhất làm nạn nhân.

Để đối phó với kiếp nạn oái ăm đó, Wonwoo đã đến một cuộc thi văn nghệ thanh niên cấp thành phố và chọn một bạn hát chính trong dàn hợp xướng có một tiết mục đạt giải nhì để dạy hát phụ đạo cho mình.

Vốn dĩ giữa học sinh trung học và dân xã hội đen không nên có bất kì liên quan gì với nhau, nhưng vì Jeon Wonwoo lỡ sống một cuộc đời vốn có nhiều quyết định điên khùng, nên thế là vào mỗi thứ ba và thứ sáu trong tuần khi bạn học sinh không có hoạt động ngoài giờ, wonwoo sẽ đến trường đón bạn đi karaoke và luôn đưa bạn về tận nhà.

Bạn học sinh dạy wonwoo hát không công nhưng hay được wonwoo đãi cơm rang dưa bò, còn được wonwoo phụ đạo thêm môn lý cho đợt thi cuối kỳ.

Tuy rằng mối quan hệ kèm cặp này bắt đầu một cách rất cưỡng cầu, nhưng vì wonwoo trơ trơ mặt dày và vì bạn học sinh hay cả nể, nên cả hai bắt đầu hợp tác và gắn bó với nhau một cách rất tự nhiên, chỉ là đôi lúc có hay trả treo qua lại, chẳng hạn như:

"Xã hội đen mà cũng giỏi lý dữ vậy"

"bộ phải dốt lý với được gia nhập băng đảng hay gì. Sao em định kiến thế."

hoặc là,

"Sao xã hội đen mà ăn gì như mèo vậy trời, còn bỏ mứa nữa chứ."

"Lại định kiến nữa là anh cốc vô đầu tin không."

"Anh ăn mà bỏ mứa đi, mai mốt chết là xuống địa ngục ăn dòi."

"Mốt xuống địa ngục anh bỏ mứa dòi luôn."

.

Bạn học sinh trả treo với Wonwoo nhiều, cười với wonwoo nhiều, nhưng cũng vì wonwoo mà khóc rất nhiều.

Có lần bạn khóc khi lỡ thấy ngón tay của ai đó bị Wonwoo chặt trong hộc xe trước ghế phụ, có lần là khi phải dạy hát thêm cho những tên anh em hà bá dữ tợn khác của hắn và bị một tên hói đầu doạ đánh đòn, thấy bạn học sinh ngồi trên xe rồi mà còn vẫn khóc rấm rứt, Wonwoo cười hềnh hệch vò đầu bạn bảo "đúng là đứa con nít", bạn quẹt nước mắt lườm hắn tức tưởi, "con nít mới đi theo anh đến tận giờ này, gặp người lớn người ta báo công an từ lâu rồi."

...lần cuối cùng bạn học sinh khóc vì Wonwoo, là khi bạn tưởng hắn thực sự xuống địa ngục ăn dòi. Hôm trước đó hắn vừa cứu bạn khỏi một tên côn đồ bị băng đảng đào thải, hôm sau đã bị người ta đâm vào mạn xe để trả thù.

Dù thấy hắn chỉ bị xây xát nhẹ, thế nhưng bạn học sinh vẫn cứ khóc rất lâu. Vì thấy bạn học sinh khóc đến phát thương, và vì để tránh những hệ luỵ sẽ xảy ra trong tương lai có thể là rất gần, Wonwoo quyết định biến mất khỏi cuộc đời bạn học sinh này vào một buổi tối đầu thu.

Dân máu mặt ép con người ta làm thân với mình cũng nhanh, nhưng cắt đứt với con người ta lại càng nhanh hơn nữa. Từ sau ngày ấy, Wonwoo không gặp lại bạn học sinh thêm lần nào.

.

Rất lâu sau này vào một trong ba năm tam tai của mình, Wonwoo bị rơi xuống biển khi giải quyết công chuyện trong băng nhóm ở một khu bến cảng. Vốn dĩ Wonwoo sợ nước, nhưng không thể vì sợ nước mà cáo ốm ở nhà, tính chất công việc của Wonwoo là chỉ có chết mới được phép vắng mặt, mà định luật thứ nhất của Murphy cũng là điều Wonwoo không thể chối bỏ khỏi cuộc đời mình,

"Khi ta lo sợ điều gì đó xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra."

Wonwoo rơi xuống biển và tưởng mình sẽ chết đuối trong một chiều hoàng hôn.

Lúc các thước phim cuộc đời bắt đầu chiếu trước mắt mình như bao trải nghiệm cận kề cái chết mà Wonwoo thường nghe đến, Wonwoo thấy một nhân dạng trắng toát đến lung linh bơi về phía mình, có cái gì đó ở bóng hình này làm Wonwoo cảm thấy quen thuộc và bình yên, dù cho bây giờ là lúc Wonwoo có thể sẽ giã từ cuộc đời này mãi mãi.

.

...Nhưng Wonwoo đã không chết trong buổi chiều hoàng hôn hôm ấy.

Thay vào đó, Wonwoo tỉnh dậy trên giường cấp cứu tại một bệnh viện địa phương. Bên cạnh Wonwoo là một thanh niên trẻ mặc đồ trắng từ trên xuống, tuy quần áo trên người có vẻ còn chưa kịp khô và đã dính bẩn, nhưng trông cậu trai trẻ vẫn thật thoát tục và tinh khôi. Wonwoo không biết nhiều về thời trang, nhưng chưa bao giờ Wonwoo thấy áo sơ mi và quần tây trắng có thể vừa tao nhã vừa sành điệu như vậy, Wonwoo đoán có thể do lụa đẹp vì người, bằng chứng là khi người này khoác quanh mình một chiếc chăn bệnh viện, tự nhiên chiếc chăn xanh rờn bỗng trở nên bắt mắt đến lạ.

Cậu trai trẻ quấn chăn cúi đầu, tay còn vân vê mấy ngón tay của Wonwoo trong lơ đãng, nghe Wonwoo hắng giọng, cậu vội ngước mắt lên nhìn hắn. Ánh mắt cả hai chạm nhau vài giây, trong tâm trí Wonwoo có cái gì đó như vừa thức dậy từ một giấc ngủ vùi.

"Sao anh là dân xã hội đen mà không biết bơi?"

Nghe đối phương hỏi, Wonwoo không vội trả lời ngay, hắn cố lấy trộm thêm một vài khoảnh khắc để cố gắng phân tích khuôn mặt trước mắt mình, xem đâu là những chi tiết quen thuộc, đâu là những đường nét đã có chút đổi thay.

Cuối cùng Wonwoo đúc kết ngắn gọn là hồi xưa trông người này mềm mại đáng yêu như thỏ con, bây giờ lớn lên rồi lại giống một chú mèo đẹp đẽ kiêu kì.

"...làm xã hội đen không cần phải có bằng cấp bơi lội. Moon Junhwi, em vẫn cứ hay định kiến vậy à."

Moon Junhwi năm mười bốn tuổi bị một tên hoạt động trong băng đảng bắt làm giáo viên thanh nhạc. Năm hai mươi mốt tuổi, Junhwi cứu tên này thoát chết trong một buổi chiều hoàng hôn.

. còn tiếp .

wonhui | L.M.FNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ