"Moon Junhwi năm mười bốn tuổi bị một tên hoạt động trong băng đảng bắt làm giáo viên thanh nhạc. Năm hai mươi mốt tuổi, Junhwi cứu tên này thoát chết trong một buổi chiều hoàng hôn."
• ——————————————— •
Phần giữa.
.Cuộc tương phùng sau 9 năm giữa hai người xảy ra khá chóng vánh.
Junhwi không ngồi lại lâu, cũng không hỏi han Wonwoo như những người bạn lâu năm không gặp, Wonwoo gợi chuyện vài câu, Junhwi chỉ đáp lại qua loa.
Thấy người em nhìn mình bằng ánh mắt tĩnh lặng, thái độ không rõ vui hay buồn, Wonwoo rất thắc mắc muốn biết Junhwi đang nghĩ gì, nhưng lại chẳng biết phải mở miệng hỏi ra sao.
Đến lúc rời đi, Moon Junhwi đứng dậy lật chiếc chăn đang đắp của Wonwoo ra, nhìn từ tay xuống chân Wonwoo rồi lẩm bẩm nói tốt rồi, chân tay anh vẫn không thiếu ngón nào.
"Wonwoo, anh bảo trọng, đừng chết nhé."
.Junhwi rời đi không lâu, anh em đã tìm đến Wonwoo khóc than "tụi em mải đánh lộn, quay đi quay lại không thấy anh đâu, may có đứa nào trên cái thuyền gần đó nhảy xuống cứu, không là anh chết trôi rồi." Wonwoo nhớ mang máng khung cảnh lúc đó, hắn gật gù buột miệng bảo "tao nhớ có một chiếc du thuyền xịn đét, chắc của bọn nào siêu giàu."
/
Đã ba tháng trôi qua kể từ đó cho đến mùa hạ, tất thảy ai ai cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những ngày nắng đổ lửa, nhưng lạ lùng thay, thời tiết lại mát mẻ một cách bất thường.
Không chỉ có thời tiết bất thường, đại ca Wonwoo dạo này cũng có những biểu hiện khá bất thường.
Tụi đàn em của Wonwoo tụ lại một chỗ, bàn tán sôi nổi rằng "Cứ vào tối thứ tư và thứ sáu, đại ca Wonwoo sẽ không tham gia đánh bạc mà lại đi múa."
Tên này vừa nói hết câu đã bị kẻ bên cạnh cho một cái bạt tai, gằn giọng bảo "Đại ca không có đi múa, đại ca coi người ta múa."
Có một tên rình Wonwoo đến tận một trường đại học nghệ thuật, sau đó biết được trong ba tháng hè liên tiếp, trường sẽ mở các buổi nhạc kịch và múa đương đại do sinh viên tham gia trình diễn vào thứ tư và thứ sáu trong tuần, kể từ khi trường tổ chức chương trình khai hạ, Wonwoo ghé đến khá thường xuyên.
Không đứa nào hiểu được tại sao đại ca của mình lại đột nhiên thể hiện niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật, nhưng cũng không đứa nào dám mở miệng hỏi, theo lời tụi nó thì là vì "đại ca ít nói mà mặt đại ca trông hơi tàn canh gió lạnh, lỡ chạm mắt một cái cũng thấy run người."
Nghe tả như ma quỷ nhưng thật ra đại ca của tụi nó là người đáng tin cậy và trượng nghĩa, cũng là người hơn mười năm dẫn dắt tổ chức kiên cố lớn mạnh, nhưng đại ca cũng sống khép kín và xa cách lắm. Tuy rằng đứa nào cũng quý, nhưng không đứa nào thân với đại ca vượt quá ranh giới "quan hệ trong công việc".
Có lẽ kể cả ở trong mơ, cũng không đứa nào tưởng tượng nổi đại ca của tụi nó đã từng rất hay trả treo với một học sinh cấp ba.
.Khi Wonwoo xem xong buổi trình diễn ở trường đại học vào một ngày thứ sáu thì trời đã choạng tối, trong lúc định khởi động xe để về nhà, bỗng có người bước tới gõ cọc cọc vào cửa kính phía ghế phụ bên cạnh .
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui | L.M.F
FanfictionCâu chuyện được cải biên từ manga "Đi Hát Karaoke Không". Từ cốt truyện đến nhân vật, không có gì là thuộc về người viết.