MIDDLE.
"Love, guess you found the way to seep through.
Guess you found the way to meet my heart.Now all I really want to do is love you.
but my head is holding up my heart.I see all the signs,
What if they all lies,
Will it even matter what you say,
Can you make this feeling go away?"_______________________________________________________
Sau lần gặp ấy, Wonwoo đã tranh thủ gặp Moon Junhwi ngay khi có thể, và sau đó, cứ mỗi lần tranh thủ được thời gian, Wonwoo sẽ lại tìm gặp Moon Junhwi.
.
Wonwoo hay đợi Junhwi trong bãi đỗ xe ở khuôn viên trường. Khi Moon Junhwi vừa vào xe, Wonwoo hay đón Junhwi bằng đồ ăn lặt vặt, có khi là khoai tây chiên mật ong và sữa chuối, có khi là trái cây và trà sữa đài loan, có khi là bánh que pepero loại Junhwi thích và yakult ướp lạnh. Junhwi hỏi Wonwoo có phải anh đang ngấm ngầm áp dụng thí nghiệm Pavlov* lên em không, Wonwoo hỏi lại "thế đã có tác dụng chưa?"
Junhwi lườm Wonwoo, bỏ đồ ăn vào miệng, nói còn lâu mới cho anh biết.
Wonwoo hay đánh xe chở Junhwi vòng vòng, đến một nơi xa trung tâm để vào một quán nhỏ ngay dưới chân đồi. Cô chủ quán trông như đã hơn sáu chục tuổi, luôn chào đón Wonwoo rất nhiệt tình gần gũi.
Lần đầu tiên hai đứa bước vào, cô đã ngạc nhiên hỏi Wonwoo hôm nay đến còn đem ai theo vậy, Junhwi cười nói cháu là bạn anh ấy, cô còn ngạc nhiên hơn khi nãy nhiều lần, buộc miệng cảm thán "Wonwoo còn có bạn à."
"..."
"..."
"...Cô xin lỗi."
.
Cô chủ quán mời Wonwoo và Junhwi mấy món tủ, đon đả chúc hai đứa ăn ngon rồi ghé qua bàn bên cạnh tươi cười chào người khách khác. Quán nhỏ ở chân đồi không nhiều người qua lại nhưng vẫn bán lai rai đều đặn, không quá đìu hiu nhưng cũng không xô bồ, làm người ta thấy rất thoải mái dễ chịu.
Cô làm đồ ăn cũng rất ngon, Junhwi hay gọi mấy món cay xé lưỡi, Wonwoo bắt Junhwi ăn thêm những món thanh đạm vào, Wonwoo lo rằng bao tử của Junhwi sẽ lủng trước khi Junhwi sống đến tuổi ba mươi.
Hai đứa cũng hay loanh quanh đi dạo rồi ngồi chơi ở một bờ sông, Junhwi hay kể cho Wonwoo mấy chuyện em gặp ở trường, thầy cô em thế nào, bạn bè trường lớp ra sao, nhiều khi Junhwi gặp chuyện gì khúc mắc khó xử, cũng sẽ đều hỏi Wonwoo rằng anh thấy thế nào, theo anh em nên làm gì. Junhwi tin cậy Wonwoo lắm, không phải vì Wonwoo lớn hơn em nhiều tuổi, mà vì Wonwoo rất thấu đáo và trưởng thành.
Wonwoo thấu đáo và trưởng thành từ những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi, chẳng hạn như lúc Junhwi lấy chai nước ra uống khi xe đang chạy, Wonwoo sẽ lái thật chậm cho đến khi Junhwi uống xong, hoặc lúc Wonwoo tặng găng tay cho cô chủ quán, Wonwoo sẽ nói cô nhận đi đừng ngại, cháu chỉ tiện tay mua ở một gian hàng trên đường đến, nhưng Junhwi biết Wonwoo đã tới một cửa hàng cao cấp và chọn lựa rất lâu.
Wonwoo thấu đáo và trưởng thành ở cái cách hắn luôn lắng nghe thật cẩn thận những câu chuyện mà em kể, từ những chuyện vụn vặt đến những chuyện mà em nghĩ là to tát và đáng để tâm. Khi em hỏi lời khuyên từ Wonwoo, Wonwoo sẽ không bao giờ phán xét đúng sai, cũng không bao giờ nói em làm gì mới phải, Wonwoo sẽ hỏi Junhwi những câu như "Em nghĩ tại sao người ta lại nói như vậy?", "Theo em thì mục đích người ta làm vậy là gì?", Wonwoo hay nói rằng mục đích và xuất phát điểm trong thâm tâmlà quan trọng nhất, sau đó mới là nội dung câu nói và cách người ta hành động như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
wonhui | L.M.F
FanfictionCâu chuyện được cải biên từ manga "Đi Hát Karaoke Không". Từ cốt truyện đến nhân vật, không có gì là thuộc về người viết.