extra 1: Glimpses of you

57 13 3
                                    

•—————————————————————•

Jeon Wonwoo,

26 tuổi, hiện đang làm việc trong môi trường rất đặc thù.

Hay cười, đúng hơn là hay cười với Moon Junhwi.

Thích ballads buồn, hay thích hát những bài hát đòi hỏi quãng giọng rộng.

Quyết đoán, dù có khi đoán đúng có khi đoán sai.

Ưu điểm là tự tin, không sợ bị từ chối, khuyết điểm là hay áp đặt.

Thích màu tím, mèo, thỏ, và những thứ dễ thương.

Sợ nước, không biết bơi.

.

Moon Junhwi,

Học sinh cấp hai.

Yêu thích nghệ thuật và hoạt động nghệ thuật rất sôi nổi trong phạm vi nhà trường.

Bình thường hay được khen lanh lợi, nhưng những lúc cần phải lanh lợi thì lại không.

Rất hay gồng để tỏ ra là mình ổn, gồng hết nổi thì khóc.

Hay cả nể, ngại nói từ chối, không muốn làm mất lòng người khác.

Thích mèo, lẩu, cơm rang dưa bò.

Sợ những người lớn nghiêm khắc và dữ tợn.

——————————

.

Lần đầu tiên Moon Junhwi gặp Jeon Wonwoo là khi em đạt giải nhì trong cuộc thi văn nghệ thanh niên cấp thành phố, Wonwoo đi tận ra sau cánh gà và đứng đợi Junhwi tại cửa ra vào.

...Junhwi rất thắc mắc tại sao bảo vệ lại cho ông này vào được đây.

"Bạn học sinh."

"...Đi karaoke với anh nhé."

...

/Tất nhiên là không./

Tất nhiên là không, junhwi rất muốn nói như vậy, nhưng mặt ông này dữ quá.

—————————

Ngồi cạnh tên mặt dữ trên con xe ô tô màu đen, Junhwi tự trách mình đáng lẽ phải la lên, đáng lẽ phải nhờ người lớn can thiệp, nhưng Junhwi chỉ biết để ông này kéo đi.

Junhwi còn nghĩ hay là mình cứ nhảy xuống xe nhỉ, sau đó em thở dài, sao gan mình bé tí tẹo thế này.

...Junhwi nghĩ, có lẽ em xứng đáng bị bắt cóc.

.

Wonwoo chở Junhwi đến một quán karaoke tên Thiên Đường, quán này nằm tại một khu vực mà người lớn thường căn dặn trẻ con không được lui tới, Junhwi là trẻ con, đáng lẽ ra em không được có mặt ở đây.

"Đây, danh thiếp của anh."

Junhwi nhận lấy, trên danh thiếp in to dòng chữ "Tập Đoàn Nghĩa Tình" Jeon Wonwoo, "quản lý cấp cao."

Junhwi lật danh thiếp sang mặt sau, ồ, còn có cả slogan nữa à.

"Chỉ cần có chúng tôi, bất kì ai dù sống hay có chết cũng phải trả đủ nợ."

Bỗng dưng thấy sống lưng lạnh buốt, Junhwi lặng lẽ nuốt nước miếng.

Ba mẹ ơi, con gặp phải xã hội đen rồi.

...

Trong phòng karaoke đánh đèn xanh tím đỏ, Wonwoo dang chân ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, quàng tay lên thành ghế, bao bọc lấy Junhwi đang ngồi khom người rụt cổ bên cạnh.

"Em thấy đấy, anh đang đi làm ở một doanh nghiệp rất đặc thù và nhiều áp lực."

"Ông gọi mô hình kinh doanh này là doanh nghiệp đặc thù nhiều áp lực thì lại quá nhẹ nhàng rồi đó", Junhwi nghĩ nhưng không dám nói.

Wonwoo bỗng sấn gần đến Junhwi, Junhwi tưởng tượng rằng nếu em là hamster, em sẽ chết ngay tại chỗ vì đứng tim.

"Em nhất định phải giúp anh."

.

Nghe Wonwoo trình bày về lý do tại sao phải tìm người luyện thanh cho mình, Junhwi khổ sở rền rĩ nói "làm sao tôi có thể dạy anh hát, tôi chỉ là học sinh cấp ba", sau đó ôm cặp xách đứng lên đòi đi về.

Wonwoo giữ Junhwi lại, năn nỉ rằng ít nhất hãy nghe anh hát rồi cho anh vài lời nhận xét, một lần thôi cũng được.

.

Wonwoo bấm bài hát, màn hình hiện lên dòng chữ "Nấc Thang Lên Thiên Đường"

Nhạc dạo bài Nấc Thang Lên Thiên Đường hơi lâu, wonwoo dán mắt vào màn hình sợ lỡ nhịp, Junhwi sốt ruột ườn người rướn cổ hút ly trà sữa trên bàn.

Junhwi nhìn ngắm xung quanh phòng.

Junhwi nghiền nhẫm hoa văn loè loẹt trên tường.

Junhwi cầm danh thiếp lên nghiên cứu, sau đó nhét vào khe ghế sô pha.

....Chợt Junhwi nhận ra đáng lẽ mình phải dùng thời gian này mà bỏ chạy.

.

"Sao, anh hát thế nào?"

Junhwi nghe Wonwoo hỏi thì ngừng cắm mặt vào dĩa cơm rang dưa bò, lúng búng trả lời "Tông giọng của anh rất trầm, quãng cũng hẹp nữa, đừng hát bài cao nghe rướn lắm."

"vậy thì làm ơn giúp anh đi. Không có anh chở em về, em không ra khỏi khu này được đâu."

Nghe đến đây, Junhwi à một tiếng,

Người ta làm dân xã hội đen là có lý do cả.

.

Khi Wonwoo chở Junhwi về nhà, Wonwoo liếc mắt qua Junhwi rồi nhếch mép cười, bảo để anh kể cho em nghe chuyện này nhé,

"Bình thường anh chỉ cho người khác ngồi ghế sau thôi..."

"...bởi vì một khi đã ngồi ghế phụ lái rồi, không hiểu sao người ta không thể rời khỏi anh."

"...Lúc trước là phụ nữ, bây giờ có khi là cả em đấy. Ghế ngồi có phải rất thoải mái không? Junnie?"

"Junnie" ngồi co ro dù nhiệt độ không lạnh, mặt xám lè như hồn lìa khỏi xác.

"Junnie, địa chỉ của em là gì ấy nhỉ?"

"...Tôi... Tôi không nói cho xã hội đen biết được đâu...."

"Ý là, đang ngồi trên xe anh vầy cũng coi như là xong rồi á, em."

.

Mãi đến sau này Moon Junhwi vẫn luôn ấn tượng một chuyện, đó là vào lần đầu tiên gặp Jeon Wonwoo, hắn mặc một bộ vest đen u uất nhưng trên vạt áo lại gắn mấy con thú bông màu pastel tím hồng, trông hình hài tổng thể mang lại cảm giác rất tương phản, kì lạ và quỷ dị.

Lúc Junhwi thắc mắc hỏi tới, Wonwoo trả lời với tông giọng đầy tự hào.

"À, anh đeo vào để cho dễ thương hơn. Lỡ đâu bạn thấy anh đáng sợ mà không chịu đi theo ý."

"...Vì ông đáng sợ quá nên tôi mới phải đi theo đó."

. Còn tiếp.

wonhui | L.M.FNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ