Từ khi Đồng Nhan đi công tác về cô ta cứ cảm thấy không khí trong nhà thay đổi có gì đó mà cô ta không nắm bắt được. Còn ở công ty ả lờ mờ đoán được dường như Phan Nhất đang cải tổ lại bộ máy công ty, cô ta cảm nhận nguy cơ đang đến gần vì gần đây bè phái của ả dần hạn chế tiếp xúc với ả. Cô ta cảm thấy sự lo sợ mà trước nay chưa từng có.
Hôm nay Lục Ly đến Lục Tam Vương để lấy sợi dây chuyền kia, cô phải hạ Đồng Nhan càng sớm càng tốt kẻo đêm dài lắm mộng
- Em gái..mọi chuyện đã ổn thoả chưa
- Dạ...em đã báo cảnh sát và gửi chứng cứ đi, hôm nay cô ta phải trả giá...em vô tình nhìn thấy Phan Nhất đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn..chắc anh ấy đã biết được gì rồi ạ.
Lục Kỷ Hoan đeo dây chuyền lên cổ Lục Ly rồi thì thầm vuốt ve khắp cơ thể cô, anh khoá trái cửa hạ tất cả màn che, bế cô lên bàn làm việc tụt quần lót rồi gác 2 chân cô lên bàn tạo thành hình chữ M, anh kéo khoá quần vuốt vài ba cái trên cặc rồi nhắm ngay cửa lồn đâm vào chính xác
- Từ từ thôi...anh nắc nhanh quá rồi...từ từ thôi đừng có ra sớm...a...em sướng...chết em mất rồi anh ơi...em sướng lồn quá...Cho em nhiều hơn nữa đi anh...em muốn cặc anh...đụ em nhiều vào đi anh.. chết em anh ơi...sướng quá rồi...lồn em tê quá..sâu quá...sướng lồn...
- Hự ..bảo bối..lâu ngày không gặp..anh nhớ lồn em quá...hự..a..anh phải đụ chết em... Á... lồn em bót quá... đụ sướng thật ... hự...lâu ngày không đụ em bây giờ đụ lại cảm giác chẳng khác được đụ gái trinh hết...hự hự...lồn em đúng là cực phẩm mà..
- Lồn em làm anh sướng cặc không...Sướng lồn...sướng lổ lồn quá anh ơi...lồn nứng quá anh ơi...cặc anh to quá..cặc đụ sướng lồn...dập cặc mạnh đi anh...cho lồn nứng sướng đi anh...lồn đĩ em thèm cặc anh quá...anh ơi nhân viên của anh...á..có nghe thấy không..ư..ư...chết lồn em rồi..họ sẽ nói với ba mẹ thì sao...ưm..ưm..
- Không..bảo bối yên tâm...họ sẽ không nhiều lời...hự...làm sao họ biết được...anh đang đè lồn em mà đụ chứ...kể cả..họ có thấy...hự...anh cũng sẽ đụ tiếp...anh sẽ không dừng lại...a..lồn em ngon quá..anh đụ hoài không chán...bóp lồn lại đi em...hự
Đụ nhau đến trưa thì Lục Kỷ Hoan cũng chịu tha cho Lục Ly để cô trở về nhà họ Phan, hôm nay Đồng Nhan không khoẻ nên cô ta không đến công ty, Lục Ly cố ý để lộ sợi dây chuyền trước mặt ả ta, khi ả ta nhìn thấy liền đánh mất lí trí nhào tới túm tóc lôi kéo Lục Ly
- Con khốn thì ra mày là con hồ ly tinh đê tiện kia, mày dám quyến rũ chồng tao, đúng là tao có mắt như mù mà, không ngờ con đỉ giật chồng tao lại ở ngay bên cạnh
Lục Ly giả vờ đáng thương, ngẫm nghỉ chắc cũng đến lúc Phan Nhất về tới nhà rồi, hoá ra cô đã gọi điện cho Phan Nhất bảo anh về nhà có 1 chuyện cần thú thật với anh
- Bà chủ..xin bà buông tôi ra...bà nói gì tôi không hiểu...đau quá...
- Con điếm mày còn giả vờ..xem hôm nay tao có đánh chết mày không.
Ả ta vừa giơ tay lên định tát Lục Ly nhưng Phan Nhất vừa đúng lúc về tới
- Dừng lại...cô đang làm cái trò gì đấy.
- Ha..ha..được..thật đúng lúc...vậy tôi hỏi anh...có phải anh và con khốn này đang ngoại tình với nhau không...anh ngoại tình với nó ở ngay chính căn nhà này...
Phan Nhất quát to:
- Cô nói bậy bạ gì thế..
- Anh mắng tôi..vậy thì anh giải thích cái sợi dây chuyền trên cổ nó là sao...không phải anh tặng nó à...anh còn chối
Phan Nhất tức giận nói với ả ta "chờ đấy" rồi vội lên phòng lúc xuống trên tay cầm 1 hộp gấm và 1 tờ giấy
- Cô nói cái này sao...tôi còn định tặng cho cô nhân kỉ niệm ngày cưới..vậy mà...
Ả ta bối rối cầm lấy hộp gấm mở ra thì bên trong quả thật là sợi dây chuyền y hệt trên cổ của Lục Ly, không, khác, bên trên sợi dây chuyền có đính thêm hạt kim cương đỏ. Cô ta hối hận vội quỳ xuống dứoi chân Phan Nhất cầu xin
- Chồng, chồng ơi tha thứ cho em..em hiểu lầm...em không biết...do em nóng nảy ...không nhìn rõ..em còn tưởng...hu..hu..tha lỗi cho em
Phan Nhất cười mỉa trong lòng thuận thế đẩy thuyền đưa tờ giấy ly hôn cho cô ta
- Không em không muốn chồng ơi em chỉ hiểu lầm thôi sao anh lại ly hôn với em
- Hiểu lầm..bây giờ chỉ có chút việc nhỏ này cô đã làm ầm lên như thê...sau này thì sao..có phải cô giết người phóng hoả luôn không..bây giờ tôi cho cô 2 lựa chọn, thứ 1 cô ký đơn ly hôn cô sẽ có 30% cổ phần của công ty quyền nuôi con thuộc về tôi, thứ 2 nếu cô không ký thì cô sẽ không có cái gì hết
Ả ta suy nghĩ đắn đo, nếu không có tiền thì làm sao mà sống, không được, cô ta phải tạm thời ký tên trước sau 1 thời gian nữa cô ta sẽ quay lại bên anh vì vẫn còn Hạ Hạ, anh sẽ không ngăn cản cô ta gặp con.
- Được..em ký
Lục Ly cười khẩy thầm mắng đồ ngu. Khi cô ta vừa ký tên xong vừa đúng lúc cảnh sát ập đến tuyên bố bắt giam cô ta vì nhiều tội trạng khác nhau, ả ta sợ hãi liên tục kêu gào mình vô tội, liên tục cầu xin Phan Nhất cứu cô ta nhưng anh quay mặt làm ngơ bước đến bên cạnh Lục Ly đặt 1 nụ hôn lên môi cô. Ả ta hét thất thanh:
- Con khốn thì ra là mày...các người cấu kết hãm hại tôi...tôi sẽ không tha cho các người đâu
Lục Ly đến gần thì thầm bên tai ả chỉ để mình ả nghe thấy
- Đồng Nhan, cô còn nhớ Lý Vân Khê không?
- A...thì ra là mày...mày vẫn chưa chết...con khốn này..không..không...tao không tin
Không đợi ả ta chửi mắng hết câu lực lượng cảnh sát đã áp giải cô ta đi, trong nhà im ắng trở lại, giúp việc biết điều cũng lần lượt quay trở lại công việc thường ngày. Lúc này Phan Nhất mới hỏi Lục Ly là cô có gì muốn nói với anh
- Không phải bây giờ chúng ta nên ăn mừng sao..ăn mừng xong em sẽ nói cho anh biết..
- Ồ vậy em nói xem phải ăn mừng như thế nào..
- Anh yêu..ăn lồn em thì sao...anh thấy có được không
Phan Nhất cười tà nói được rồi lập tức bế cô lên thẳng phòng ngủ chính. Bấy giờ giúp việc và quản gia trong nhà mới vỡ lẽ, có lẽ nữ chủ nhân căn biệt thự này sắp đổi rồi, họ nhanh ý bế Phan Nhất Hạ lên chăm sóc cô bé thay Lục Ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự trả thù của cô bảo mẫu
RomanceTui viết truyện theo môtip của mấy phim ngan TQ nhe mấy bà, đa số phim toàn cô bảo mau dụ dỗ ông chủ để trả thù nhưng không cho ông chủ đụng đến mình. Nên giờ tui viết họ yêu nhau luôn và đá bà chủ ra chuồng gà nha :))