Chương 1: Cậu trai trẻ với nỗi u buồn không tên

247 31 18
                                    


 Hôm nay là một ngày đẹp trời. 

 Mây trắng, nắng trong. Bầu trời xanh cao vời vợi: quả là một thời tiết đẹp và cực kì thích hợp để đi leo núi, cắm trại hay bất cứ hoạt động ngoài trời nào đó. Và bởi hôm nay là buổi học cuối cùng trước khi nghỉ hè, trong khuôn viên trường liên cấp Teyvat  khu vực Natlan, nơi nơi đều văng vẳng tiếng các cô cậu học trò bàn nhau sẽ đi đâu chơi vào kì nghỉ này.

 Một khung cảnh yên bình và đẹp đẽ của tuổi học trò.

Nhưng không phải của Kinich.

 "Mấy thằng thất bại chỉ biết tìm niềm vui bằng việc trèo lên đầu lên cổ người yếu thế hơn mình gây sự để tìm cảm giác ưu việt... Bộ chúng nó không gây sự một ngày là cả người bứt rứt không yên hay gì" Mualani tức giận nghiến răng. Khốn nạn, lần thứ ba chỉ trong một buổi chiều và gần hai mươi lần chỉ trong một ngày, Kinich đã phải chịu đựng những trò đùa không hề vui vẻ của bạn cùng lớp trong khi tên trùm trường quấy rối mình. Trời mới biết khi cô nhận được mật báo rằng tên khốn ấy lại đi tìm em, cô đã hoảng hốt thế nào.

 Chẳng ai muốn gây sự với người có mối quan hệ tốt với hầu hết mọi người trong trường lại có tính cách mạnh mẽ như cô cả. Mọi khi cô nàng sẽ cùng về với em để tránh việc bị chặn đường, nhưng hôm nay cô lại có việc bận đột xuất, ai biết được thiếu niên xinh xắn đáng yêu mềm mại (không hề yếu đuối) của các cô sẽ gặp chuyện gì chứ.

 Những vấn đề khác Kinich luôn rất đáng tin cậy, nhưng với sự an toàn của bản thân em lại thờ ơ như thế mình chẳng liên quan đến. Ấy là chưa kể đến mặc dù có thừa sự quan tâm tinh tế với những người thân quen, em lại có vẻ ngu ngơ về khoản tình cảm. Mualani biết tỏng tên trùm trường kia đã nhìn trúng em từ lâu, cơ mà chẳng biết là tên não lợn nào bày cho hắn ta chiêu trò gây sự chú ý, khiến Kinich phải chịu cảnh dăm ba bữa lại có người chặn đường... 

 Kinich khá hướng nội, nên em chẳng lần nào mở lời xin sự giúp đỡ. Phải đến khi đàn chị Xilonen bất ngờ nhắc đến trong một buổi đi cà phê, cô nàng mới biết chuyện, vội vàng đóng vai người hùng cứu vớt người đẹp... Chứ không thì có gặng hỏi mấy tiếng đồng hồ cũng đừng mong cạy miệng được chàng trai ấy.

  "Thực ra cũng không nghiêm trọng đến thế" Kinich thì thầm, vừa đủ chỉ để cô nghe được "Họ cũng không làm gì quá đáng"

 "Vấn đề ở ngay đây này, cậu chẳng hiểu gì cả" Mualani đỡ trán. Tình huống trong nhà của em khiến em không có ai dạy dỗ, giáo dục cho. Cô đã từng lái chiếc xe đạp cá mập siêu cấp đáng yêu của mình tông thẳng vào tên khốn biến thái có ý định ôm em quấy rối từ phía sau, và than ôi Archon hỡi, em còn lắc đầu nói rằng hành động của cô quá nguy hiểm và có thể gây rắc rối cho chính mình. Một chân của tên khốn ấy hơi sưng nhẹ và có vài chỗ trầy xước trên người, rồi em quyết định gửi tiền viện phí cho hắn thay Mualani coi như một lời xin lỗi.

 Để cậu bạn thân của mình tự về nhà mà không có sự bảo vệ trong khi có vô số con mắt thèm thuồng ngước nhìn, làm sao cô có thể làm được chứ!

 "Cậu ấy ngây thơ như vậy, đáng yêu như vậy... nhỡ có chuyện gì làm sao tôi chịu nổi đây hic" 

 Tay gõ phím nhập thông tin vào máy tính, miệng vẫn không ngừng buông lời mắng chửi mười tám đời tổ tiên tên trùm trường và đám đàn em của hắn. Cô nàng tai báo Xilonen ngồi cạnh cô thấy thế chỉ đành phì cười.

(Fanfic Genshin Impact - AjawKinich) Túc DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ