Chương 2: Thánh Long trong con ngõ không đèn

188 30 30
                                    


 Tên khốn biến thái ấy vẫn còn biết điều khi không đè em ra ngay giữa nơi công cộng, hắn buông em ra để em hoàn thành công việc đang dang dở. 

 "Anh sẽ chờ cưng tối nay, đừng hòng chạy trốn khỏi anh lần nữa"

 Kinich hơi rũ mắt, chẳng nói chẳng rằng trở về quầy pha chế của mình. 

 Chẳng ai để ý thấy cậu thiếu niên mới bị quấy rối ngay giữa quán cà phê. Kinich cũng chẳng buồn nhờ cậy ai. Em chỉ đứng đó, chờ đợi tới khi hết giờ làm việc.

 Không sao cả... em nghĩ. 

 Dưới ngăn bàn, những ngón tay thon dài của em lặng lẽ lướt trên màn hình điện thoại. Trên đó là những dòng tin nhắn mà Mualani đã gửi cho em từ lúc nãy. Có lẽ do quá bận rộn nên em chẳng hề để ý đến.

 [Kinich! Kinich ới? Cậu đã về chưa?]

 [Tên khốn kia có làm phiền cậu không? Có chuyện thì nhá máy ngay nhé, tôi và hội chị em sẽ tới ứng cứu ngay lập tức!]

 [Cậu đang bận hả?]

 [Helloooooo??? Đậu má không lẽ cái thằng kia thật sự đã tìm được cậu hả? Chờ chút tới liền!!!]

 [...] 

 [Lumine mới nhắn cho tôi cô ấy thấy cậu đang ở quán rồi, hic, xin lỗi nếu tôi có lỡ làm cậu phân tâm trong công việc nhé...]

 [Nhưng nếu cậu ổn rồi thì nhớ báo bình an nhé, tôi với mọi người đều lo cho cậu lắm!]

 Khóe môi Kinich khẽ cong lên, rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường. Em chậm rãi đáp lại.

 [Ừm, tôi không sao.]

 [Cảm ơn mọi người đã lo lắng.]


 "Tuần tới có lẽ quán mình sẽ tạm nghỉ bán nhé Kinich, ngày mai em nhớ check tin nhắn nhé, chị sẽ kết toán tiền lương tháng này rồi chuyển khoản cho em sau" 

 Trước khi rời đi, chị chủ quán đã vẫy em lại và nói như thế. Kinich khẽ gật đầu, tâm trí vẫn hướng về phía tên trùm trường đang đeo bám phía sau. Hắn ta ra vẻ thân quen lắm, cười cười khoác vai kéo em đi như thể đang chờ bạn thân cùng ra về vậy, nhẹ nhàng qua mắt người đi đường.

 Hắn ta kéo em vào một con hẻm vắng vẻ trên đoạn đường ít người qua lại. Vừa vào góc khuất, hắn như hóa thành con sói đói vồ mồi, suồng sã ôm chặt vòng eo Kinich, rúc vào cổ em hít lấy hít để, hai tay sờ soạng lung tung khắp người em. Kinich nhẹ nhàng để cặp sách tuột xuống bên chân mình, lặng lẽ liếc nhìn cần cổ người trước mặt.

 Đôi mắt của Kinich trong bóng tối như đang phát sáng đầy quỷ dị. Có người từng nói đôi mắt của em rất đặc biệt: to tròn, pha trộn giữa hai màu sắc xanh vàng, trông giống đôi mắt của một loài bò sát máu lạnh. Nó rất đẹp, nhưng cũng khiến người sợ hãi khi ngắm nhìn quá lâu.

 Mặc kệ tên biến thái đang giở trò với cơ thể mình, em lặng lẽ vươn tay, vuốt ve cần cổ hắn. Không nhận ra mạng sống của bản thân đang gặp nguy hiểm, hắn tưởng em cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, vội vàng muốn lột đồ em ra hành hình ngay lập tức.

(Fanfic Genshin Impact - AjawKinich) Túc DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ