Trong sự háo hức của các thiếu niên, ngày họ đặt xe đến vùng Liyue chơi rất nhanh đã đến.
Trên chuyến xe ấy ngoại trừ Kinich và Ajaw thì có Ororon, Mualani, Kachina, đôi anh em Aether Lumine, Paimon và ba người bạn đến từ Sumeru. Nếu nhớ không nhầm thì cậu chàng cáo sa mạc có đôi tai to và chiếc đuôi bông xù kia tên là Tighnari, cô bé trong nhóm là Collei và người tóc bạc còn lại là Cyno. Kinich thở dài, không biết sức ăn của mọi người như thế nào nữa, chỗ đồ ăn em chuẩn bị liệu có đủ cho mấy ngày sắp tới không... nghe nói người thú ăn uống khỏe hơn người bình thường nhiều lắm, huống chi trong nhóm họ có tới hai người thú.
Cáo sa mạc vốn có hình thể nhỏ nhắn, chắc lượng ăn cũng không nhiều, Ororon tuy là dơi, nhưng anh ta cao lớn thế kia thì... Kinich thầm tính toán, có lẽ em nên mua thêm ít đồ dọc đường hoặc khi tới Liyue, nếu không hẳn sẽ có người không đủ chắc bụng cho xem.
Ajaw vẫn ồn ào như thường lệ, nhưng lần này Kinich không thể chiều theo ý nó được: Không thể ngồi ghế riêng, vì xe chỉ đủ chỗ cho mười hai người tính cả tài xế. Tất nhiên là đời nào nó chịu ngồi chung ghế với Paimon, không hiểu bằng một cách nào đó mà hai sinh vật biết bay này mới thấy mặt nhau lần đầu đã khè nhau tóe lửa như kẻ thù truyền kiếp, nên Kinich chỉ đành để nó ngồi lên đùi mình, lại hỏi Mualani một ít đồ ăn vặt để dỗ dành nó trên suốt chuyến xe.
Sau một bài ca dài than thở về việc bản thân phải chịu đựng cái sự bất công này thế nào, vị Thánh Long Toàn Năng tự xưng ấy cuối cùng cũng chịu ngồi im gặm khô bò. Nghĩ nó mệt rồi, nên em lấy chút quả mọng cho nó ăn bổ sung ít nước, lại nhẹ nhàng vuốt ve.
Ajaw còn chưa nhận ra bản thân đang được đối xử như một chú thú cưng, nó híp mắt tận hưởng cảm giác được chăm sóc chu đáo ấy trong ánh mắt ghen tị của hội Mualani. Cô nàng liền vòi em ít trái cây trong khi Aether và Ororon hỏi xin nước ép - Ajaw đã sáng mắt lên khi thấy thứ này, nhưng nó không độc chiếm được nên lại tiếp tục khó ở một khoảng thời gian dài sau đó.
"Uống ít thôi nhé, chúng ta sẽ phải đi một chặng đường dài đấy"
"Vâng, cảm ơn má"
"Cái này là chuẩn bị cho mọi người mà. Và Ororon, anh đừng có trêu tôi nữa..."
Trên chiếc xe lại một lần nữa ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ.
Tighnari vẫn chăm chú xem chỗ hồ sơ điện tử trên điện thoại, có vẻ cậu chàng vẫn không cách nào dứt bỏ được chúng dù đang trong kì nghỉ hiếm hoi. Cyno ngồi bên cạnh thấy thế thì thò tay qua lấy mất chiếc điện thoại trong ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của cậu. Tighnari đứng hình mất một lúc, đôi tai to vốn hơi rũ xuống lập tức dựng thẳng lên.
"Ê???"
"Ê cái gì mà ê, xem điện thoại trên xe coi chừng say đấy. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ đi chơi giải lao xíu mà cậu vẫn muốn cắm đầu vào nghiên cứu khoa học đấy à?"
"Cậu không hiểu! Trả điện thoại đây!" Tighnari vùng lên muốn lấy lại đồ của mình, nhưng khổ nỗi thể hình của Cyno lớn hơn nhiều so với cậu, thành ra có cố gắng đến mấy cũng không thể với tới chiếc điện thoại được anh chàng giơ lên cao, cuối cùng chỉ có thể hậm hực ngồi sát vào góc ôm đuôi dỗi một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Genshin Impact - AjawKinich) Túc Duyên
Fanfiction*Túc Duyên: Mối ràng buộc từ kiếp trước (theo Ngày ngày viết chữ) Toi vẫn chưa thể ngờ mình thật sự lọt hố Genshin Impact -_-... --------------------------- Ngay buổi chiều hôm cuối hạ, em vô tình bắt gặp cậu ta với nụ cười tỏa nắng trên môi. Dướ...