Phuwin mơ màng tỉnh dậy, toàn thân em đau nhức như vừa có chiếc xe cán qua, mắt nhắm mắt mở mò điện thoại trên giường. Shiaa, bảy giờ tối rồi sao. Em đã ngủ nguyên một ngày trời vậy à. Em nhớ chút kí ức sót lại ngày hôm qua, lúc đó em còn đang ở trên tầng thượng cơ mà.
Để ý vùng bụng mình có cánh tay quàng qua ôm chặt lấy, Pond lúc này vẫn mắt nghiền mắt mà ngủ. Để em xem con cún ngốc nhà em sau mười tháng gặp lại có khác gì không nào.
Ừ mũi vẫn cao, môi vẫn mọng, da vẫn trắng như ngày nào. Phuwin cứ nằm trong vòng tay Pond mà ngước lên nhìn hắn, em nhìn rất lâu. Tựa như đã khảm gương mặt đó vào sâu trong đáy mắt mình.
"Ưm... Phuwin... em cứ nhìn anh như vậy thì làm sao anh ngủ được đây"
Ý thức được có người đang nhìn mình, Pond cũng dần mở mắt, hắt nhìn xuống đôi mắt long lanh của em. Tay lại siết thêm một vòng, ôm em vào sâu trong ngực.
"Au, thả em ra, em không thở được"
Hắn giữ em trong lòng tầm nửa phút rồi cũng thả em ra.
"Anh cứ ngủ đi nhé, xíu em nấu đồ ăn xong sẽ gọi anh dậy"
Phuwin thơm một cái lên má Pond rồi chạy vào nhà vệ sinh chải răng, em cần gấp rút làm cho xong để còn đi nấu cơm nước cho chồng em nữa. Từ sau khi Pond đi nước ngoài, những việc nấu nướng như thế này là một mình em quán xuyến.
Hắn gia trưởng, hắn không cho em ăn ở ngoài, hắn sợ em ăn đồ ăn không đảm bảo nên mặc dù cách xa nhau vạn dặm như thế, ngày nào hắn cũng order cho em nguyên một thùng rau củ thịt cá để em nấu.
Nhưng Phuwin thời điểm đó làm gì biết nấu ăn, em đem tất cả mọi thứ luộc lên, đến cá em cũng luộc. Đến mức khi mẹ Tang sang nhà em, một mùi tanh ngòm xộc lên khắp căn nhà. Bà lắc đầu lại vào phụ em giải quyết mớ thực phẩm còn lại.
Vậy là từ ngày đó trở đi, em cắp sách bút sang nhà mẹ Tang để mẹ chỉ em bí kíp sinh tồn, tầm này sinh tồn là may mắn lắm rồi, còn học để tương lai tính đường làm dâu thì chắc còn xa lắm.
"Oaa, PhuMeow giỏi ghê he"
Hắn tựa lưng lên tủ lạnh, hai tay khoanh trước ngực, nhìn em đang thái lát cà chua.
"Sao không ngủ thêm, anh không mệt sao?"
"Nhớ em nên ngủ không được"
Đồ chó, lúc thì ngọt ngọt ngào ngào, lúc thì tỉnh bơ như người dưng vậy đó, đừng tưởng em quên hôm qua hắn đối xử với em ra sao.
"Ô hổ, bây giờ kêu nhớ em mà hôm qua lại chạy về nhà bà trước?"
Em gợi lại cho hắn kí ức kinh hoàng ngày hôm qua, em nói cho hắn biết, lời chia tay em vẫn treo trên đầu môi đấy, chưa có gỡ xuống đâu nên là đừng có làm càn với em.
Anh bây giờ đang trong diện theo dõi, ha!
"Thì tại em bơ anh trước còn gì, anh đã muốn em ra sân bay đón anh biết bao"
Phuwin bây giờ đã ngưng động tác thái cà chua của mình, em khua khua con dao trong tay.
"Chứ không phải em ở nhà set-up nguyên cả buổi để chờ anh về sao? Anh bây giờ còn trách em?"

BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin| |social media| - Chủ trọ
FanficAuthor: jjang_ppw Summary: "Đm Naravit là một thằng khùm"