Từ sau lần cầu hôn ấy, hắn và em vẫn như bình thường, sáng đi học, tối về lại mở điện thoại lên hàn huyên tâm sự như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn không hiểu tại sao em lại không đồng ý lời cầu hôn của hắn, hắn chắc mẩm trong lòng rằng hắn chưa đủ trưởng thành, chưa đủ vững chãi để có thể làm chỗ dựa cho em. Lòng hắn có chút buồn, nhưng em lại luôn như con chim tíu tít mỗi khi hắn gọi điện đến.
Tài khoản Instagram của em cũng không cập nhật thêm status nào nữa. Hắn bây giờ trong lòng rất hoài nghi nhiều điều, hắn sợ hắn xa em đủ lâu khiến cho tình cảm của em dành cho hắn phai nhạt đi.
[Em, tuần sau anh về]
Phuwin đang kể cho hắn nghe về một ngày ở trường của em, rằng có bao nhiêu người muốn tới trò chuyện tán tỉnh em, rằng em đã từ chối họ như thế nào. Em bảo ở nhà em có một con cún lớn, đang bận đi xuất khẩu lao động bên kia, nếu không muốn sau này con cún lớn đó về cắn vào mông một cái, thì mau chóng tránh đường.
[Awo thứ mấy anh về?]
[Chắc khoảng thứ Năm]
[... Phuwin đón anh nhé?]
[Em có việc bận mất rồi, anh có thể tự về Home không?]
[Ừ. Thế cũng được]
Phuwin dùng giọng lạnh lùng để trả lời câu hỏi của hắn, thật ra em cũng không định thế đâu. Em cũng muốn đón hắn ở sân bay đó, nhưng vì muốn tạo cho hắn một bất ngờ, nên em sẽ dành nguyên ngày hôm đó ở Home để làm lễ đón hắn trở về.
Cún bự về rồi.
***
Video call với Phuwin đã tắt cách đây mười phút, thế nhưng hắn vẫn đơ như tượng nhìn vào màn hình iPad. Liệu em có biết rằng, những lời nói của em đục khoét trái tim hắn thế nào không? Hắn nghĩ chắc người yêu hắn thực sự bận nên mới từ chối hắn như thế? Phải không? Hắn đang cố bám víu vào suy nghĩ này của mình để không nảy lên bất cứ lời trách móc nào đối với em.
[Alo, khrap]
Là điện thoại của bà nội Naravit gọi đến, từ bé đến giờ, bà luôn là người hậu thuẫn hắn trong mọi việc. Bà thương hắn, nên cả việc cháu trai của bà yêu đương với một người cùng giới tính bà cũng không hề quản.
[Nghe nói con sắp về nước, lần này có về thăm bà không cún con. Bà rất chờ mong được gặp cháu dâu nhé]
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười đùa của bà, hắn bên này cũng không biết phải trả lời thế nào. Một phần hắn cũng muốn gặp em ngay, một phần cũng muốn trở về thăm bà của mình.
[Thứ năm này con về hẳn. Con sẽ về nhà sau khi đáp chuyến bay ạ]
Hắn suy nghĩ rồi, hắn sẽ về thẳng nhà của nội. Hắn cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Hắn và em sẽ nói chuyện sau vậy.
[Thế không mang cháu dâu về cho bà sao?]
[Dạ... dạ.... Em ấy... à... em ấy vẫn đang bận đi học ạ]
[Hừm vậy để dịp khác vậy]
Hắn nói dối dở tệ quá, hắn không dám nói với bà nội rằng hắn bị em từ chối. Tự tôn của một người đàn ông không cho phép hắn làm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|PondPhuwin| |social media| - Chủ trọ
FanfictionAuthor: jjang_ppw Summary: "Đm Naravit là một thằng khùm"