6. Feelings [End]

712 91 33
                                    

[Hình không liên quan đến fic, để vào vì thấy đáng yêu thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Hình không liên quan đến fic, để vào vì thấy đáng yêu thôi.]

⟡ 🦁 🐍 🦅 🦡 ⟡


Ánh nắng ban mai khẽ len qua rèm cửa, vương lên hàng mi dài khiến Joong cựa mình tỉnh giấc, lại cảm nhận được có vật gì đó mềm mại ngứa ngứa bên gò má, hắn hé mở mí mắt đã thấy hình ảnh bé chồn sương trắng như tuyết mở to mắt nhìn mình.

Joong mỉm cười, đưa ngón tay vuốt vuốt đỉnh đầu của vật nhỏ, giọng nhừa nhựa ngái ngủ.

"Ami hôm nay chịu để cho tao nựng rồi à?"

Bé chồn chỉ nghiêng đầu, chủ động dụi vào lòng bàn tay ấm áp, còn gặm gặm trên đầu ngón tay hắn. Bấy giờ Joong thấy quấn quanh người của bé là một chiếc khăn len dày màu xanh lục. Hắn dụi mắt chống tay ngồi dậy, ôm Ami đưa đến trước mặt săm soi cái khăn quàng kỹ hơn. Thoạt nhìn khá giống những khăn quàng mang màu xanh lục điển hình của nhà Slytherin, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được đan xen màu vàng đặc trưng của Hufflepuff.

"Mày lại chọc ghẹo bé chồn sương của tao à?"

Giọng Dunk vang lên trước cửa phòng khiến Joong giật mình, Ami cũng nhảy từ tay hắn xuống chạy về phía Dunk, quấn quanh chân anh.

Dunk yêu chiều vươn tay cho bé leo lên rồi tiến đến ngồi bên mép giường, chủ động áp sát kiểm tra nhiệt độ trên trán của Joong.

"Có vẻ đã đỡ sốt rồi."

Sáng sớm Dunk đã đến chỗ madam Pomfrey xin một ít dược liệu về cho Joong uống, đến khi thấy hơi thở hắn ổn định rồi thì Dunk lại đi đến phòng thí nghiệm của Phuwin một chuyến để giáo huấn bé thiên tài Ravenclaw và thằng bạn Gryffindor một trận vì dám hùa với tên Slytherin đáng ghét lừa anh.

Phuwin thấy Dunk vung đũa phép lên đã xanh mặt sợ hãi, vô thức nép mình phía sau bờ vai lớn của Pond để trốn còn thằng bạn kia cứ cười hì hì. Nó còn ghẹo gan bảo anh rằng đúng ra họ nên cám ơn Phuwin đi chứ, không nhờ bé thiên tài của nó thì hai người vẫn đánh nhau mãi đến khi ra trường mất.

Dunk chả cãi được, bèn hậm hực vung đũa phép dùng chú thuật trói hai người lại với nhau khiến Phuwin la oai oái, em thấy oan ức quá, rõ là trò này chỉ khổ em thôi chứ Pond Naravit lại cười tít mắt luôn kìa.

Phuwin ngại muốn chết, miệng mếu máo "Hức... Dunk tha cho em đi mà". Nhưng Dunk chỉ cong cong vành môi, nhướn mày bảo "xem như anh trả lễ, giúp đỡ cho hai người đến với nhau nhá" rồi bỏ đi trong sự khóc thét của Phuwin.

[JoongDunk] AmortentiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ