Em cuộn mình trong căn phòng đến tối mịt, chẳng biết thời gian đã qua bao lâu mà cả người em tê cứng. Ngơ ngác nhìn tấm ảnh anh chụp cho mình trên bức tường đối diện, em bỗng dưng bật cười, loạng choạng đứng lên lấy chai rượu em thích ra ban công anh tự thiết kế. Dưới ánh đèn hoa lệ của Sài thành, một mình em cô đơn nhấm nháp nỗi nhớ mang tên anh. Gió đêm cuốn tâm tình em bay theo nó nhưng chẳng thể gửi những điều ấy đến người em yêu.
Khi chai rượu dần cạn đáy, mắt em lờ đờ tựa vào bức tường lạnh lẽo một lúc lâu rồi lảo đảo vào nhà. Cơn say khiến em mơ màng đụng vào bàn nhưng không còn ai lo cho em từng chút một nữa, em cười chua chát rồi mê mang về phòng ngủ, lịm đi dưới tác dụng của cồn.
________________________
3 p.m tại văn phòng Spacespeakers. Hoàng Touliver nhìn đồng hồ lần thứ 20 trong vòng 1 tiếng, bất lực hỏi Vũ Đức Thiện:
" Thế là như thế nào đấy, Bin định không đi họp mà cũng không báo trước với anh em luôn à? "
" Em gọi nó từ sáng rồi mà có liên hệ được đâu, chị Vân nhà Thuận sáng nay báo em vụ của 2 đứa nó rồi, mấy nay làm phiền chỉ quá mà. Chị bảo tối qua vừa báo Sơn, chắc em nó đang buồn lắm, để nó bình tĩnh 1 thời gian, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Thiện quay người trả lời anh Hoàng, đồng thời an ủi mọi người trong nhóm đang lo lắng không yên.
"Nhưng có bao giờ Bin không báo với anh em một tiếng nào như này đâu, nói chung là em vẫn lo cho nó lắm. Hay là đến nhà nó xem thử đi anh, chiều qua em đưa nó về xong thì chị Vân báo tin cho nó thì phải, chắc không ra khỏi nhà nữa đâu." Kiên Ứng gãi gãi đầu, thằng bạn đồng niên đã bao giờ thất hứa với ai đâu, mặc dù hay đến muộn rồi làm nũng với mọi người nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ không để mọi người chờ mà không có một tin nhắn hay điện thoại từ sáng.
Mọi người đều im lặng bởi ai cũng hiểu em mà, đồng hành với nhau đến nay đã hơn 10 năm, anh em bọn họ có bí mật gì với nhau nữa đâu. Tâm lý bất ổn của em mấy hôm nay ai cũng thấy rõ, không biết tối qua nhận được tin shock như thế liệu em có còn gắng gượng được không. Thế rồi anh Hoàng quyết định Thiện và Kiên sang nhà xem cậu em nhà mình , cuộc họp sẽ dời lại vào ngày hôm sau.
Thiện với Kiên bấm chuông cửa nhà em mãi nhưng không được, gọi điện thoại thì không thấy ai trả lời. Bấy giờ anh mới nhớ ra mình có chìa khóa dự phòng nhà em từ thuở phải sang thu âm nhờ trong phòng nhạc. Thiện vội vàng gọi điện cho vợ mình, nhờ cô tìm chìa khóa trong ngăn tủ phòng thu âm. Chờ tận 30 phút sau, kĩ sư xây cầu Vũ Đức Đức Thiện mới bất đắc dĩ nhận được chìa khóa nhà em. Mở cửa vào nhà, Thiện với Kiên liền đi ngay vào phòng ngủ bởi nơi duy nhất tìm thấy Sơn Hoàng Nguyễn ở nhà đó chính là phòng ngủ của em mà thôi. Căn phòng được kéo rèm kín mít làm Kiên không nhìn thấy đống đồ cùng vali vương vãi ra sàn, bị vấp một cái làm Kiên vội bật đèn phòng ngủ lên. Em nằm trên giường nhưng mặt mũi đỏ bừng, tiếng thở nhanh bất thường làm cả 2 người hốt hoảng sờ trán em.
"Bin ơi, Bin....Ôi sốt cao quá, nóng muốn phỏng tay anh luôn rồi. Huyền ơi, em vào xem Bin hộ anh với." Vũ Đức Thiện vừa đỡ đầu em vừa gọi với vợ mình ở ngoài vào. Kiên cũng nhanh tay dọn hộ em đồ đạc lộn xộn, tránh những đồ nhạy cảm khi chị Huyền vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunSoo - Thương em
FanfictionSau tất cả thì : "Em ơi đừng khóc, anh vẫn thương em mà." Jun Phạm/Phạm Duy Thuận x Soobin/Nguyễn Huỳnh Sơn Tất cả đều là delulu, vui lòng ko đem đến trc mặt chính quyền