Nguyễn Huỳnh Sơn không thể nào ngờ được, bài hát đặc biệt và sân khấu đặc biệt em đã dày công chuẩn bị với mong muốn gửi đi nỗi niềm thầm kín của mình dành cho người nào đấy lại được em live trực tiếp trước mặt người ta như thế này. Sau màn solo của Kay, em nắm chặt mic, cất lên câu hát đầu tiên và làm cả phòng chờ vỡ òa vì vẻ đẹp và chất giọng của mình. Lời bài hát và giai điệu của nó như là lời tâm tình, lời thổ lộ đau xót sau khi chia tay của em, nỗi đau kia như sóng tràn vào tim anh qua từng câu, từng chữ.
"Khi nắng nhẹ nhàng buông, là đôi ta cách rời
Anh nói "Mình dừng đi", dù em đã hết lời
Suốt bấy lâu nay ta không còn trò chuyện thâu đêm
Suốt bấy lâu hai ta không cùng cạn và say mềm
Cứ thế im lặng dần, cứ thế phai nhạt dần
Tình yêu là thế đâu có dễ nói cho nhau
Giá như em muốn anh. Là người sẽ cho em vơi đi bộn bề
Để lại thấy ta bên nhau quên lối về. Chẳng lẽ trái tim em sắt đá như vậy
Em không bận tâm hay sao?
Giá như em muốn anh. Cởi lòng với em khi hai ta giận hờn
Để mình sẽ không bao giờ nếm nỗi cô đơn. Giá mà em muốn như vậy
Em vẫn ở đây, nhưng không thể giữ.
Ta chia làm đôi để những đau nhói tan thành mây
Mưa rơi từ khi nào? Trôi đi những dấu chân theo từng bước ta qua
Đã muốn vứt đi nhưng lại chìm trong suy nghĩ
Giá như ta không biết nhau thì ngày xưa chuyện sẽ khác
Sẽ chẳng có hôm nay vì tổn thương anh luôn mang."
Lời bài hát "giá như"của anh bé nhà mình.
Đoạn cao trào, ai cũng phải thốt lên rằng vocal em quá tốt nhưng anh chỉ để ý giọt nước mắt như đang chực chờ rơi xuống ở khóe mắt em. Nguyễn Huỳnh Sơn trong tưởng tượng của anh không nên như thế này, em nên cười, nên nhõng nhẽo làm nũng, nên là một mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng. Bấy giờ anh mới chợt giật mình nhận ra, thứ kiểm soát cảm xúc của anh không phải lời bài hát, cũng không phải giọng hát em mà là chính em. Mỗi biểu cảm của em đều khiến con tim anh run lên không lý do. Kết thúc bài solo, em gục đầu mãi dưới làn cát chảy mà không đứng lên khiến mọi người phát hoảng, mấy anh em SS vừa định lao ra sân khấu thì em đã được SlimV dìu lên vào cánh gà. Lúc diễn xong cả bài nhóm, em vào phòng chờ cùng 3 người còn lại, ai cũng ưu tiên hỏi thăm em trước bởi biểu hiện hồi nãy của em hơi lạ, nom thương vô cùng.
"Em không sao đâu mọi người đừng lo, nãy cát bay vào mắt em nên hơi đau mắt thôi ạ." Em cúi người cám ơn các anh em rồi trả lời.
Mái tóc em còn dính cát và một ít bột kim tuyến, được anh Long nhẹ nhàng rũ xuống cho. Em ngồi hẳn xuống sàn, gác khuỷu tay lên đôi chân xếp bằng rồi chăm chú nhìn nhóm tiếp theo lên biểu diễn. Nhìn như bé Na nhà anh vậy, em ngoan đến nỗi Phạm Duy Thuận muốn bắt em về nhà nuôi. Anh tiến bước định bắt chuyện với em thì quý ngài Rhymastic Vũ Đức Thiện đã nhanh chân ngồi ngay xuống cạnh em, kéo em vào một câu chuyện vu vơ gì đấy. Không hiểu sao anh chợt có cảm giác người đáng nhẽ phải ngồi cạnh em, chăm em là anh chứ không phải là ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunSoo - Thương em
FanficSau tất cả thì : "Em ơi đừng khóc, anh vẫn thương em mà." Jun Phạm/Phạm Duy Thuận x Soobin/Nguyễn Huỳnh Sơn Tất cả đều là delulu, vui lòng ko đem đến trc mặt chính quyền