Cô dâu hào môn

258 36 15
                                    

Mấy hôm nay nhà trẻ Chông gai bỗng chốc loạn lên chỉ vì trò đùa kén rể của cậu út nhà phú ông nào đó. Line hát của Nguyễn Huỳnh Sơn trong bài vocal công diễn này có một đoạn chạy nốt đặc biệt bởi nó là sở trường của riêng em. Không hiểu thế nào mà ở một bài phỏng vấn hậu trường, em lỡ buông lời thách thức các anh tài chạy nốt theo em, bốn giây với gần hai mươi nốt. Ai chạy đuợc thì anh không biết nhưng anh thì theo không nổi. Tất cả các anh tài đều vui vẻ hùa theo cái trò thách thức ấu trĩ của em. Đây có lẽ sẽ chỉ là một trò đùa trong chốc lát cho đến khi Dì Lệ tham gia vào cuộc đua này và hoàn thành nó một cách vừa trọn vẹn. Bắt đầu từ giây phút ấy, cái biệt danh "cô dâu hào môn" bắt đầu được Trần Quốc Thiên dùng để gọi Nguyễn Huỳnh Sơn.

Phạm Duy Thuận xoa xoa thái dương vì mấy cái ý tưởng quái dị của team mình do BB Trần khởi xướng thì nghe thấy tiếng ai cười nói từ xa. Dì Lệ luôn miệng "cô dâu, cô dâu" làm em thích chí lắm, nụ cười cứ treo mãi trên môi. Dõi theo bóng hình dần khuất sau nhà ăn, anh cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng rồi bất đắc dĩ quay người về phòng tập. Việc nhìn em làm "cô dâu" của người khác dù chỉ là trong một trò đùa vui thôi cũng khiến con tim anh như bị thắt chặt lại, khó chịu vô cùng.

Mặc dù sau cuộc nói chuyện hôm bữa, anh với em như dỡ bỏ được cả một bức tường dày nhưng anh vẫn chẳng dám gần em, khoác vai em cùng đi ăn như người khác. Tin nhắn riêng của hai anh em chỉ quanh quẩn mỗi việc hỏi thăm sức khỏe, chúc nhau ngủ ngon mà thôi. Thuận nhạy cảm phát hiện ra, em dường như không bao giờ chủ động nhắn tin với anh. Chỉ khi anh bắt đầu cuộc trò chuyện Sơn mới chịu mở lời. Thời gian tập luyện cho công diễn căng thẳng nên giờ giấc của em và anh cũng lệch nhau nhiều. Em còn phải làm nhạc, chia bè, phân câu cho từng người trong team vì vậy lời nhắn ngủ ngon mỗi tối của anh luôn được em trả lời vào 3-4 giờ sáng thậm chí có hôm còn không có tin nhắn nào. Nhìn đôi mắt xinh đẹp ngày càng rõ quầng thâm, khuôn mặt em ngày càng phờ phạc anh lại xót điên lên được. Phạm Duy Thuận chỉ muốn bắt em về nghỉ ngơi đầy đủ ngay lập tức nhưng anh không dám, anh sợ làm em ghét anh mất. 

Về phòng tập của Ngũ Hành, anh thấy chỉ còn Kiên Ứng vẫn đang tập luyện trong phòng. Cậu em đạo diễn này không hổ là con nhà nòi, dù đá chéo sân sang ca hát mới mấy tháng thôi mà độ ổn định rất cao.

"Tốt thế rồi mà em vẫn còn tập hả, sao chưa đi ăn nữa."

Ứng Duy Kiên không quay đầu mà nhìn anh qua tấm gương lớn: "Lát nữa vợ em mang cơm đến cho em sau, em tưởng anh xuống cantin cơ mà, sao lại quay lại đây?"

Anh hơi cứng người rồi cười xòa: "Hời, anh chưa đói nên tranh thủ tập thêm tý nữa ấy mà."

Kiên nhìn im lặng một lúc rồi bật cười. Hai cái người này thời mới yêu nhau cũng y như bây giờ. Em thì hướng nội, anh thì lo hết cái này đến cái kia thành ra có dám nói gì với nhau đâu. Nguyễn Huỳnh Sơn năm 27 tuổi lần đầu biết yêu, có mỗi câu chúc ngủ ngon của ai đó mà cứ nhấp vào rồi nhấp ra, nhìn mãi không biết chán nhưng lại chẳng biết nhắn lại như thế nào. Rồi vì được người ta rủ đi chơi mà bắt Kiên sang check hộ đồ tận cả một buổi sáng. Nay cũng thế, giường ký túc xá Sơn ngay dưới giường Kiên nên mỗi lần đi tập về đều thấy thằng bạn mình cầm lấy điện thoại nhìn một lúc lâu mới dám trả lời. Đúng là có những thứ thời gian cũng không thay đổi được mà.

JunSoo  - Thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ