Thành An nó vẫn không chịu ngủ, từ lúc hiếu đi xuống dưới lầu trong lòng nó vô cùng áy náy. Nó xoa xoa cằm nghĩ ngợi liền cầm một cái gối bông và chăn mở cửa đi xuống. Nó không mang dép để không thể phát ra tiếng động nào. Ngoài sofa không còn ánh đèn nào nhưng tiếng nước xả xối xả vang trong bếp. Hiếu đang rửa mấy cái chén và ly nảy nó uống. An thấy thế liền vứt đống chăn bước tới tắt vội cái vòi nước
"anh giỡn mặt với em hả, anh biết mấy giờ rồi không hiếu, tay anh mới bôi thuốc nữa"
-" anh còn việc, sao anh kêu em ngủ em không ngủ, ra sofa đi để anh rửa nốt nào an"
" em cũng biết xót hiếu mà..."- an sờ vào bàn tay vừa mới bôi thuốc giờ đã ướt nhem
-" đừng lo cho anh, được rồi để anh rửa nước nữa là xong nhé";
Không thể chứng kiến khung cảnh đau xót như vậy, an dùng hết sức khoẻ của mình bấy lâu kéo anh đi ra còn em thì lao vào rửa nốt. Chỉ tráng sơ nước vì anh đã rửa xà bông rồi. Úp chén sạch sẽ em đi ra thì thấy anh đang gõ laptop bằng tay bị thủy tinh cắt. Tay kia thì trôi hết cả thuốc. Nó sắp khóc rồi, dù là người làm nó tổn thương tới mức nào nhưng nhìn anh bị vậy do mình an chịu không có nổi.
"em có đem chăn với gối nè...hiếu"
-"ừm cảm ơn an, giờ thì anh sẽ không làm phiền em nữa ha"
"anh uống sữa hong"
-"anh không, em muốn uống hở"-anh vẫn không ngước mặt nhìn nó dù chỉ một cái
" em...em xi...."-không nói hết câu
-"sao không mang dép bông, biết trời lạnh lắm không ông con"- anh nhìn xuống chân nhỏ trắng của nó
"hiếu lên phòng ngủ"-nó ấp úng nhả từng chữ khó khăn
-"phòng của em mà,em đã nói không thích người lạ vào mà"
" anh ngủ đây mai mẹ chửi em"
-" không sao, khoảng 6g sáng anh đi rồi, anh không muốn làm phiền em"
"bộ hiếu thấy em đáng ghét lắm đúng không hiếu"- an xụ mặt xuống
-"chỉ bướng thôi chứ đối với anh không đáng ghét tới thế";;
Không biết an thuyết phục bằng cái gì mà hiếu lại đồng ý lên phòng an để ngủ. Này chắc đánh đổi thanh xuân quá ta ơi. An sắp xếp giường để cho anh nằm, chủ động cầm gối chăn lên với anh vậy mà...
"an ngủ trên đi anh ngủ dưới đất cho, để anh trải dưới đất được rồi"
"mai bệnh đừng đổ thừa rồi méc mẹ đó nha"
"anh không tồi tới mức đó, thôi ngủ nhá em lên giường đi anh tắt đèn cho";
Hiếu biết rõ an nhà anh sợ ma dữ lắm, lúc ngủ chung với an mỗi lần tắt đèn ngủ một cái là an phi như ngựa lên giường chùm mền lại. Hiếu phải dỗ một lúc an mới chìm vào giấc ngủ. Nói chung an ngủ khó lắm toàn hiếu ôm ấp rồi dụi đầu vào anh mới chịu ngủ.
"hiếu... ngủ ngon mơ về ai đó nhé"
"em cũng vậy mơ đẹp nhé";
Trong phòng giờ chỉ còn tiếng thở phì phò của cả 2 và tiếng động cơ máy lạnh đang hoạt động. Gần 2 giờ mấy sáng rồi cả 2 mới chịu ngủ.Hiếu mệt mõi chìm vào giấc ngủ khi vừa đặt lưng xuống. An nằm trên giường rộng lớn cứ xoay qua xoay lại, tiếng mền và gấu bông va vào nhau kêu sọt sẹt. An thò đầu nhìn xuống bên dưới, hiếu đang đeo tai nghe để dễ ngủ hơn.
;
Thấy còn trống nên nó kéo mền lết xuống khoảng trống kế hiếu nằm vào đó. Cũng lâu lắm rồi không được nằm trong vòng tay hằng đêm nó luôn mong nhớ. Tối nào cũng khó ngủ suy nghĩ về lý do tại sao hiếu lại nói chia tay nó vào khoảng thời gian cả hai đang mặn nồng? An không muốn suy nghĩ nữa, em dụi mặt vào bờ ngực săn chắc của anh tìm kiếm hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ. Hiếu chưa ngủ anh vẫn cảm nhận được an của anh nhưng rồi vỗ về nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng. Vẫn dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cho nó an tâm và rồi cả 2 hoà huyện vào giấc mộng đẹp sau mấy năm xa cách
;;
;;
;;Ánh nắng chíu rọi qua rèm cửa xám đánh thức hiếu. Anh vội tắt lấy tiếng báo thức và để em ngủ thêm chút xíu. Ngó xuống con thỏ yêu trong vòng tay mình cứng ngắc từ tối, anh nhéo má bánh bao em.Xoa mái tóc rối của em ròi cứ nằm đó nhìn ngắm em bé của anh vậy đó. Cảm nhận như bị người khác chọc ghẹo an cũng cựa quậy mờ mắt ra. Chu cha khuôn mặt đẹp trai phóng đại ngay trước mặt em. Nó hơi lùi về sau rồi cũng nằm lại chỗ cũ
"dậy đi làm nhân viên ơi"
"ưm...anh nằm im"
" tay anh tê hết rồi"
"hở... TRỜI ƠI MÁU KÌA"- mặt an còn ngáy ngủ bỗng trợn mắt cầm tay anh
" chắc nằm đè nên nó xịt máu á mà, để anh vệ sinh rồi băng lại";;
Vết phỏng sau một ngày trên vết thương đã có một lớp da phồng trên da tay rám nắng của anh, bọc nước nhìn không đau mới lạ. Còn tay kia máu cứ chảy ươn ướt vì có thể trong lúc dọn hiếu bị cứa thêm một vài cái. An ngồi dậy bắt lấy cái tay anh mà nhăn mặt.Hiếu vội đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng thay đồ.
"hiếu có sao không đó, đừng để đụng nước nha"- an nói lớn để anh trong nhà vệ sinh nghe thấy
"an ơi"
"dả?"
" em lấy dùm anh bộ quần áo trong cái túi để dưới đất ngay chỗ nằm anh với"
" bộ quần áo nào cơ"-an đi lại cái túi xem
" 1 cái áo sơ mi trắng,1 cái quần âu đen là được rồi"-anh đọc từng món cho em lấy
" thấy rồi, mở cửa đi em đưa nè"-an cầm bộ đồ đi lại cửa nhà tắm;
An cầm bộ đồ dựa sát vào cánh cửa chờ đợi anh mở cửa. Cánh cửa bật mở an mất đà nhào vào người anh."nè an có sao không"-anh lấy tay đỡ em
"nè...nè bộ đồ, em đi ra"- mặt an đỏ ửng 2 lổ tai đỏ tía ngại ngùng khi nhìn phớt qua anh không mặc gì
" ủa có phải chưa từng thấy đâu ta..."- hiếu cười;
Nói không thấy mặc gì thôi nhưng tại an chưa nhìn rõ đó, hiếu vẫn có một cái khăn vắt ngang hông. Chắc vừa nhìn cái hoảng hốt lẹ lẹ chạy ra rồi. Nó ôm mặt cảm nhận khuôn mặt nóng ran.Không biết chui lỗ nào nữa trời ơi.Hiếu thay đồ thẳng thớm từ trong nhà tắm bước ra, cái khăn còn nằm trên đầu của anh.
" vô tắm đi an"
"da...dạ anh ngồi xíu đợi em tắm rồi ra em bôi thuốc cho nha"
"ừa, em nói sáng giờ 3 lần rồi đó"
"hứ tại lỗi em mò"
"rồi lẹ đi rồi đi làm, anh trễ không sao em trễ bị la đó"
"hong sợ,bị trễ thì anh cũng đâu la em được, anh atuss cũng báo anh hoi "
"ừa hay lắm ông con ha"- hiếu nhéo má nó một cáiHẾT CHAP 11
Viết chap này trong lúc đang ngồi trong lớp luôn, ghê hong!!!! Đọc cm có động lực dễ sợ. Quá iu👯♀️👯♀️👯♀️ Ý là tui cứ không thể cho tình tiết chia tay hay đau khổ được á cứ thích vờn nhau thích thú như vậy cơ😔
YOU ARE READING
hieugav | My Boss
Romance" thành an, vào phòng tôi có việc" -" em nghe sếp" " chỉ là muốn hôn em" ĐỪNG ĐỂ CHÁNH QUYỀN THẤY