Vì sống quá phóng túng, tôi cuối cùng cũng phải trả giá cho điều đó. Nhưng ngay lúc tính mạng của tôi ở giây phút ngàn cân treo sợi tóc, có một cố nhân đã đưa tay ra với tôi.
"Tịnh Hi, đi đi. Chỉ khi nào có đủ dương khí của thiên đạo mệnh nhân để bổ khuyết chân khí, ngươi mới có thể trở lại."
Người ấn vào tay tôi một chiếc nhẫn, khi nhẫn dính vào máu trong lòng bàn tay, liền lập tức hoá thành một nốt ruồi son trên ngón áp út của tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, người đã đẩy tôi ra. Tôi bị cuốn vào vết nứt ở phía sau, rồi rơi vào đêm tối sâu thẳm vô cùng tận trong đó.
Khi tôi mở mắt, không gian trước mặt đã đổi thay đến mức nghiêng trời lệch đất. Nói đúng hơn, đất trời đảo lộn là vì tôi vừa ăn phải một cú tát đau điếng đến mức ngã chúi mặt xuống đất.
"Phu nhân, chứng cứ đây ạ. Đây chính là thứ của tiện nhân kia, tìm được ở trong phòng tam thiếu gia. Chính tiện nhân kia đã tìm mọi cách để quyến rũ tam thiếu."
Cùng lúc với tiếng đàn bà chanh chua đanh quánh vang lên, tôi lại bị người khác túm lấy vai và tay, lôi kéo ngồi dậy. Mưa nhỏ lách tách rơi trên mái hiên lợp ngói xanh biếc, cũng rơi xuống người tôi từng giọt lạnh buốt. Dưới mái hiên, một người phụ nữ xinh đẹp đoan chính ngồi giữa đám người. Trên búi tóc của nàng ta cài nhiều trâm báu ngọc ngà nhất, cách ăn mặc cũng sang trọng, có chút già dặn hơn so với những người khác. Những người còn lại ăn mặc đơn giản hơn nhiều, búi tóc cùng một kiểu như nhau, người đàn bà có giọng chanh chua kia cũng là một trong số đấy. Trên tay cô ta là một cây trâm hoa đơn giản, còn có một nhúm vải trắng. Thấy tôi nhìn qua, cô ta cố tình giũ tung nhúm vải ra. Chiếc áo yếm màu trắng thêu hoa sen liền bay phấp phới trong gió.
Người được gọi là phu nhân kia mặt thoắt cái đã tối đen đi. Nàng ta nhìn chăm chăm vào cái yếm, sau đó hướng về phía tôi, trầm giọng:
"Vương Tịnh Hi, ngươi còn gì muốn nói nữa không?"
Tôi vừa há mồm, còn chưa kịp nói gì, thì một bóng người đột ngột xông ra, lớn tiếng:
"Trầm Oánh, tại sao ngươi lại gây khó dễ cho nàng ấy?!"
Thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn đá bay hai bà thím đang túm lấy tay tôi kia ra, lại đỡ tay tôi mà săn sóc:
"Hi, nàng không sao chứ? Đừng sợ, có ta đây..."
"Tống nhị thiếu! Sao ngài lại ăn nói như vậy với phu nhân?" Một cô gái nhỏ đỡ tay phu nhân, đỏ mắt lớn tiếng.
"Nếu mẹ ta không chết, ả có thể đặt chân vào cái phủ này sao?!" Tống nhị thiếu hung hăng quát lại, "Một nô tì thấp kém như ngươi còn dám hô hào với ta? Đây là cách Trầm Oánh quản gia đấy sao?!"
"Ngài..."
"Hương Nhi, được rồi." Trầm Oánh ngăn cản nữ tì bên cạnh, sắc mặt bây giờ đã kém tới cực điểm, "Tống Chu, ngươi là nam nhân Tống gia, có những chuyện ngươi cũng tự biết. Vương Tịnh Hi tại sao phải chịu phạt, ngươi còn giả ngu mà chất vấn ta sao? Nếu không có Tống gia chúng ta cưu mang, một goá phụ như nàng ta sẽ sống như nào? Vì biết rằng phu quân của nàng ta đã một lòng với quân gia, vì quân gia mà bỏ mình, nên ta cũng đã sắp xếp cho nàng ta một chỗ để ăn ở, còn tìm cho nàng ta một vị trí có thể kiếm tiền, lại nhàn rỗi tại cửa tiệm của nhà ta, cũng chống lưng cho nàng ta, vì nàng ta mà tính toán chu toàn. Thế còn nàng ta thì sao?! Lại dám to gan lớn mật, tính kế... tính kế với tam thiếu?!"
Tôi ngây người, suýt thì ồ lên hùa theo. Không ngờ mới vòng luân chuyển đầu tiên đã kích thích đến vậy rồi! Bàn tay của Tống Chu đang đỡ cánh tay tôi thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh, hắn ta đã phản bác:
"Tống gia chúng ta tính toán cho nàng, cũng là vì Ngưu đại lang dùng mạng đổi lấy. Tịnh Hi mới tân hôn với Ngưu đại lang được bao lâu mà đã âm dương cách trở? Đây là Tống gia nợ nàng, chứ không phải bố thí cho nàng. Đổi lại là Trầm Oánh ngươi, thì ngươi thấy thế nào?!"
Trầm Oánh sững người, mặt tái mét. Tống Chu vẫn cắn chặt không buông:
"Còn chuyện của tam đệ, hắn hôm nay vẫn còn vi vu chơi bời ở biệt trang, cả tháng nay vẫn chưa trở về, ai biết thực hư câu chuyện ra sao? Một vài món đồ, ai biết được rằng đấy là thật, hay là vu oan giá hoạ?!"
Suýt chút nữa tôi đã vỗ tay khen hay. Nhìn xem, khí thế này, lập luận này, Tống Chu quả là một nhà tranh biện học xuất sắc nha!
Không đợi phu nhân Trầm Oánh kịp phản ứng, Tống Chu liền nửa đỡ nửa kéo tôi đi:
"Đi, ta đưa nàng về viện."
Tôi lảo đảo đi theo hắn. Mưa vẫn rơi rả rích, thấm ướt đôi vai gầy của người thiếu niên. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp toà lầu, một tiểu viện nhỏ bé xinh đẹp khuất sau đôi hàng cây lưu tô dần hiện ra. Lúc này xung quanh đã không còn ai, Tống Chu mới xoay người lại, đứng đối diện với tôi.
"Có phải đau lắm không?" Hắn chạm vào bên má của tôi, vẻ mặt áy náy, "Thật xin lỗi, là ta đến muộn..."
Ấy? Chẳng lẽ người mà Vương Tịnh Hi dây dưa lại là vị nhị thiếu gia Tống Chu sao? Xem ra bị đánh cũng không oan nhỉ... Thiếu niên như hoa như ngọc thế này, mới bao tuổi chứ?
"Hi, nàng giận ta sao?" Thấy tôi cứ im lặng, Tống Chu thoáng cuống lên.
Tôi hạ mắt, khẽ đáp:
"Ta không sao, nhị thiếu đừng lo lắng."
"Nàng... Thôi, nàng vào viện nghỉ ngơi đi. Tạm thời nghỉ mấy ngày ở tiệm vải đi, ta sẽ xử lý giúp nàng. Có việc thì tìm ta..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] Lộ Quang
RandomTrích: Ngay lúc tôi chuẩn bị ngã xuống nền đá lạnh lẽo, một cánh tay rắn rỏi đã đưa ra đỡ lấy tôi. Là ai? "Xấu thì ta không cần đâu..." Tôi nức nở ỉ ôi. Tóm tắt nội dung chính: Hành trình trở về nhà của nữ chính. Lưu ý: np, nhiều nam chủ, không sạch...