Chương 6. Dăm ba câu chuyện vặt (2)

8 1 0
                                    

"Không được! Nàng ta có làm gì đâu mà đòi có ăn?!" Vân bà xua tay, lại quay đầu lườm tôi, "Có mỗi cái rổ rau mà cả sáng cũng không nhặt xong, đúng là đồ vô dụng!"

Được điểm danh tới, tôi ôm rổ rau đi vào, cười haha, hoàn toàn không có chút gì gọi là ngượng ngùng:

"Dù sao mọi người cũng đã dùng tới rổ rau này đâu? Ta nhặt từ từ cũng là để đến tối mọi người có dùng cũng không bị hỏng đấy."

Có vẻ như không nghĩ tới tôi thật sự sẽ đi vào, Quyên Nhi cũng hơi bất ngờ. Cũng phải, cô nàng cũng chỉ mời rơi tôi thôi, chứ trong bếp lúc này còn đồ gì ăn được đâu?

"Ôi chà, mọi người đúng là vất vả quá. Ta ngồi nhặt rau cũng đói meo rồi ấy, vậy mọi người hẳn còn đói hơn ta nhiều." Tôi cười, "Đến mức chia đồ sạch sẽ luôn rồi cơ mà."

Trái ngược với Quyên Nhi đang thoáng ngượng ngùng, Vân bà đành hanh hơn nhiều. Bà ta chống nạnh, cười khẩy với tôi:

"Đúng rồi đấy, ở đây chẳng còn đồ cho ngươi ăn đâu..."

"Chẳng còn đồ chín thôi. Không phải là còn đồ chưa chế biến vẫn còn thừa sao?" Tôi nghiêng đầu, ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên những bát đựng nguyên liệu thừa. Tôi quan sát, lắng nghe cả một buổi sáng, chẳng lẽ không biết được ngày nào phòng bếp cũng được đại tổng quản luôn cố ý phân phát dư dả nếu không muốn nói là thừa thãi nguyên liệu cho ba bữa sao?

Thấy Vân bà đang chuẩn bị dựng ngược lên chửi, tôi cố ý nói tiếp:

"Ôi chà, đại tổng quản cũng thật tốt bụng. Biết là mọi người trong bếp cũng không quá thoải mái, nên lúc nào cũng vì mọi người mà chuẩn bị nhỉ?"

Quả nhiên, tất cả mọi người đều giật mình nhìn tôi. Vân bà cũng là người từng trải, lúc này rất sáng suốt mà im lặng tự nuốt cục tức xuống. Quyên Nhi đảo mắt, mỉm cười:

"Cũng chỉ hôm nay thôi, chắc vì việc đại công tử trở về nên phía bên trên cũng muốn nhà bếp chúng ta chuẩn bị chu toàn hơn ngày thường ấy mà. Vương nương tử cứ tự nhiên nhé."

Thế mới sáng suốt chứ. Tôi vui vẻ gật đầu nói câu khách sáo, sau đó chủ động tự thổi lửa bếp, cố tình chọn một dải thịt ba chỉ thật ngon. Rửa thịt qua với một chút muối và rượu, áp chảo sơ, sau đó đem kho cùng gia vị, thêm ít hoa hồi và quế, ninh cho tới khi thịt mềm, lại thắng đường cho lên màu, vớt thịt qua nước đường đã thắng ở thời điểm đẹp và dậy mùi thật nhanh tay, rồi lập tức đổ nồi nước thịt kho sang, vậy là thịt kho tàu bản tự chế đã được hoàn thành. Tôi lại tiện tay xào thêm ít rau, cùng với canh trứng, thế là đủ phần cho cả bữa tối rồi.

Khi tôi quay người lại, không hiểu sao tất cả những người có mặt trong nhà bếp đều đang há hốc mồm nhìn sang. Sau đó, một phụ bếp khác khó chịu mà chất vấn tôi:

"Ngươi học lén các món ăn đặc biệt của Quyên cô nương từ bao giờ?! Còn dám trơ trẽn nấu ngay tại đây à?!"

Tôi sửng sốt. Thịt kho tàu với canh trứng thì có gì là món đặc biệt? Không lẽ thời đại bây giờ còn chưa có món đó sao? Thế nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, Quyên Nhi đã vội vàng cất lời:

"Mọi người đừng nói vậy. Thật ra những món này rất đơn giản, nhìn qua một vài lần là hầu như ai cũng có thể làm mà."

Ô hay? Nhưng tôi đã biết cô là ai cho tới tận sáng hôm nay sao? Tôi học lén cô ta bao giờ? Tôi cau mày, có chút không phục:

"Nói cái..."

"Vương Tịnh Hi! Phu nhân cho gọi ngươi tới nhà chính!" Hương Nhi chết dẫm lại xuất hiện.

Tôi dừng lại, nhìn mâm cơm riêng với đủ ba món mình vừa làm xong, lại nhìn ra cửa. Hương Nhi lại thúc giục:

"Còn không nhanh lên?!"

Được rồi, phu nhân nhà các người là nhất. Đến ăn còn không được, tôi cũng lười đôi co với đám người nhà bếp, đành lề mề đi theo Hương Nhi.

[Cao H] Lộ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ