Chương 8. Tôi cũng thích tung hứng phối hợp lắm đấy

6 1 0
                                    

Tôi còn đang vừa tủm tỉm cười vừa bóc vỏ tôm, muốn xem bọn họ có thể tiếp tục diễn vai người tốt tới khi nào, thì bàn tiệc của nam nhân phía sau bỗng vang lên tiếng vỡ chén rất chói tai. Cả căn phòng liền im phăng phắc. Tôi không quay đầu, nhưng vẫn nghe thấy tiếng Tống Liên Anh khàn khàn chậm rãi vang lên:

"Chu nhị, cầm chén uống rượu thì phải cầm cho chắc."

Tống Chu bình tĩnh đáp lời:

"Vâng, thưa phụ thân. Chắc là con hơi quá chén, tay còn hơi run."

"Chú ý một chút." Tống Liên Anh tiếp lời, "Đã là người của Tống gia thì phải chú ý thân phận. Làm không chuẩn, nói không chắc thì còn ra thể thống gì?"

Gương mặt thanh tú xinh đẹp của Trầm Oánh thoắt một cái đã tái mét. Đám phu nhân cũng biết điều im bặt. Như Nguyệt ấn một miếng đồ ăn vào bát Như Tuyết, trừng mắt ra hiệu. Vài giây này, tiếng của Tống Chu lại nhàn nhạt vang lên:

"Vâng, phụ thân dạy phải."

Bỗng lúc này, có một giọng nói êm ái khác xen vào, đầy vẻ bỡn cợt:

"Nhị ca chưa uống đã say rồi sao?"

Ở vị trí của tôi, nghiêng đầu nhìn chéo sang một chút là đã có thể thấy người vừa nói. Khác với vẻ lạnh lùng của Tống Dạ, cũng không giống với vẻ ôn hoà thanh tú của Tống Chu, người này có đôi mắt sáng ngời sắc bén khá giống Tống Liên Anh, nhưng tổng thể cả gương mặt lại hài hoà và xinh đẹp hơn. Chính là loại xinh đẹp rất kiều diễm, chứ không phong trần và lãng tử như Tống Liên Anh. Xem ra đây chính là tam công tử Tống gia.

"Tống Chi, bớt bao đồng lại đi." Lời của Tống Chu một câu nhưng mang hai tầng nghĩa.

Tôi nhìn vẻ mặt của Trầm Oánh ngày càng sầm xuống, bỗng cảm thấy có chút thú vị. Trầm Oánh là vợ hai của Tống Liên Anh, nhưng tuổi tác của mẹ kế và đám con riêng của chồng lại chẳng cách biệt với nhau là mấy. Tuy tôi chẳng rõ chuyện giữa nguyên chủ và tam thiếu gia Tống Chi như nào, nhưng nếu có ý khác như câu nói bâng quơ của Tống Chu thì sẽ thế nào nhỉ?

Đặt con tôm được bóc vỏ cuối cùng vào trong bát của Trầm Oánh, tôi khom người mỉm cười:

"Đa tạ Tống phu nhân và các vị phu nhân, tiểu thư khác đã suy nghĩ và lo liệu cho ta. Nhưng nơi cố nhân nằm xuống còn chưa lạnh, ta nào còn lòng dạ nghĩ về chuyện sau này. Vẫn là ngày nào hay ngày ấy thôi. Chưa kể, Ngưu lang lúc còn sống đã hết mình tận trung tận nghĩa với gia chủ. Chàng nằm xuống nhưng lòng chàng còn đó, dù mới là thê tử có vài ngày, nhưng ta tiếp nối con đường của chàng cũng là phải đạo."

Tức khắc, bàn tiệc của các quý phu nhân lại càng thêm đặc sắc. Cụ thể là mặt mũi của bọn họ, nhất là những vị vừa hùa theo hăng say đều hiện lên đủ sắc màu. Ấy thế mà Như Tuyết tiểu thư vẫn cắn chặt lấy tôi không buông, còn công kích thẳng thừng:

"Ngưu nương tử nói ra thì hay lắm, chứ sống như nào, hành động ra sao, ai mà biết thế nào được nhỉ?"

Tôi cười cười:

"Đúng vậy, thưa tiểu thư. Mà người quan tâm đến ta quá, làm ta vô cùng cảm động. Chắc là người yêu thương ta lắm nhỉ? Tiếc rằng thân phận ta cũng chỉ như này, giờ phải biết đáp lại tiểu thư ra sao đây?"

Tống Chi phì một tiếng, sau đó cười sặc sụa:

"Vương nương tử, mới có nửa tháng không gặp mà sao bây giờ nàng lại thú vị thế này?"

Thấy đối phương đã nhắc đến mình, tôi cũng xoay người lại, nhìn chăm chăm vào hắn ta. Thằng nhãi mặt non choẹt này chắc tôi đẻ ra còn được.

"Đã để các ngài phải chê cười rồi." Tôi hơi cúi đầu, nhạt nhẽo nhại lại lời thoại của Trầm Oánh.

Khi tôi ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn giao nhau với ánh mắt của Tống Dạ. Hắn ngồi bên tay phải của Tống Liên Anh, thần sắc lạnh lùng xa cách mà vẫn đẹp trai ngời ngời. Không hiểu sao bọn họ tuy nói là cha con, nhưng ngoại hình cũng chỉ giống nhau khoảng chừng ba bốn phần. Tôi vô thức nhớ lại chuyện mới trải qua cùng hắn trước đó không lâu, bụng dưới âm thầm nhộn nhạo trở lại.

Một bát canh nóng từ phía sau hắt thẳng vào váy tôi, có vài giọt nước canh cũng bắn lên bàn tay của tôi. Tuy không bị bỏng, nhưng đây là canh cá... Rất tanh.

"Ôi, phu nhân tha lỗi, nô tì, nô tì không cố ý ạ..."

Một bàn cứu nguy mười điểm không có nhưng cho bên nhóm phu nhân đến từ vị trí Hương Nhi. Phu nhân Trầm Oánh rất độ lượng đưa tay đỡ Hương Nhi đang quỳ dưới đất lên, nhẹ nhàng nói:

"Đừng nói nữa, ngươi cũng không cố ý mà. Sao lại không cẩn thận như thế chứ? Tay có bị bỏng không?"

Tôi là người dính chưởng:

"..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 27, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cao H] Lộ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ