Tôi cứ nghĩ bản thân mình không vội, cứ bình tĩnh tận hưởng cuộc sống mới này một chút cũng thú vị. Nhưng tôi không vội, cơ thể này vội. Nửa đêm về gần sáng, tôi bị cơn đau bụng quặn thắt lôi dậy. Không những đau bụng, tôi còn nhận ra toàn thân cũng đang bừng bừng cơn sốt. Nóng quá... Chết tiệt. Vừa đau vừa nóng. Có khi nào là đau bụng...đó không?
Tôi mất nửa tiếng trong nhà xí, sau đó không chịu nổi việc bị muỗi cắn nữa mà chạy ra ngoài. Tôi cắn răng chịu đựng, cố gắng bình tĩnh cảm nhận lại. Chỗ bụng đau quặn nhất là bên dưới vùng xương ức. Đây không phải là chỗ vốn có chân đan sao? Hay vì chân đan của tôi đã vỡ nát, giờ đi mượn xác nên mới có phản ứng này?
Trong đầu tôi tỉ mỉ nhớ lại những lời dặn dò cuối cùng trước khi chia xa của cố nhân. Không lẽ giờ chính là lúc phải đi bổ khuyết sao? Nhưng dương khí của thiên đạo mệnh nhân tìm đâu ra chứ?! Đau quá... Giờ đi tìm đại dương khí nạp vào có đỡ hơn được tí nào không?...
Tôi ôm bụng, lảo đảo chạy ra ngoài, đi về hướng hôm qua nguyên chủ bị kéo tới. Ngoài trời vẫn tối mịt. Tôi vừa né tránh những nhóm nam đinh đi tuần trong phủ, vừa cố gắng đi tìm một người nào đó mà bản thân cảm thấy khả quan, coi như tạm dùng được trong số những nhóm nam đinh ấy. Tống Chu quá nhỏ, cũng không hợp gu tôi. Còn Tống Liên Anh thì tôi không nhai nổi. Việc ăn nằm với người đã có vợ có chồng rồi, thất đức quá, đến tôi còn không chấp nhận nổi. Nam đinh, mẹ nó bao nhiêu người, chẳng lẽ không có nổi một người nhìn được hay sao?!
Hai chân của tôi bắt đầu mềm nhũn, toàn thân cũng run lẩy bẩy. Tôi bắt đầu buông xuôi. Được rồi, cùng lắm thì sang vòng luân chuyển khác thôi. Chứ giờ đi tìm thiên đạo mệnh nhân, chẳng thà bảo tôi đi hấp diêm nhà vua còn hơn!
Ngay lúc tôi chuẩn bị ngã xuống nền đá lạnh lẽo, một cánh tay rắn rỏi đã đưa ra đỡ lấy tôi. Là ai?
"Xấu thì ta không cần đâu..." Tôi nức nở ỉ ôi.
Vòng tay vững chãi đỡ chắc bên eo của tôi. Cơ thể hắn thật cao lớn, còn vạm vỡ hơn cả Tống Liên Anh. Thứ gì đó trên người hắn ta cọ vào thân tôi làm tôi có chút đau, hình như là áo giáp. Trên người hắn còn mùi máu nhàn nhạt, hơi lạnh từ sương trên thân thể cao ngất cũng toả ra xung quanh, như thấm vào ruột gan tôi. Dễ chịu... Bụng đã bớt đau, thế vào đó là cơn nóng hừng hực bùng lên như bị lửa đốt, kèm theo cả sự ngứa ngáy khó tả.
"Vương nương tử?"
Ồ? Âm thanh này tôi thích. Tôi thuận đà, đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn, miệng dán lên cổ đối phương, thấp giọng khóc:
"Giúp ta... Ta chết mất...""Vương Tịnh Hi? Ngươi..."
Tôi há miệng, liếm dọc một bên cổ hắn, dồn cả sức nặng toàn thân lên tay hắn. Xa xa có tiếng người đi bộ tới, hạ nhân thấy phía trước có người, liền thấp giọng dò hỏi đề phòng:
"A, ai đó?!"
Người nọ ấn tôi vào trong lòng, dùng áo choàng bao trọn lấy tôi. Mùi hương đàn ông ngập tràn vào khoang mũi, càng làm tôi tâm phiền ý loạn.
"Là ta, đừng tới đây, không cần thông báo làm phiền phụ thân và phu nhân."
"Đại công tử?" Hạ nhân giật mình.
Đại công tử? Tôi cũng sửng sốt. Ô hay? Kiểu nhân duyên quái gở gì đây?!
Đại công tử của Tống gia lập tức bế bổng tôi lên, sau đó sải bước thật nhanh. Đến khi tôi kịp định thần, bản thân đã được đưa vào phòng người kia.
"Vương Tịnh Hi, ngươi làm sao vậy? Ăn trúng cái gì rồi?" Đại công tử Tống gia không thắp nến, cứ thế cúi người vỗ vỗ xuống mặt tôi.
Đến lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt của đối phương. Đường nét mặt mũi của hắn không tệ. Tuy không sắc nét phong trần như cha, cũng không thanh tú dịu dàng như Tống Chu, nhưng nói thế nào nhỉ? Đẹp trai. Hắn chính là người đem lại cảm giác 'đẹp trai' nhất mà tôi thấy từ khi đến nơi này. Hoá ra đẹp trai còn là một loại cảm giác...
Thôi kệ đấy!
Tôi quấn lên người hắn không buông, vừa khóc vừa nức nở cầu xin:
"Tống đại thiếu gia... Ta khó chịu quá, cầu xin người giúp ta..." Ai bảo hắn hợp gu của tôi chứ!
Hơi thở của Tống đại thiếu gia thoáng chậm lại. Hắn nặng nề cất lời:
"Vương Tịnh Hi, ngươi có biết bản thân đang làm gì không? Ngươi có biết ta là ai không?"
"Tống đại thiếu gia..."
Dục vọng từ sâu bên trong bùng cháy dữ dội. Tôi oằn người trong lòng hắn, khát cầu ở hắn một cơn mưa móc, chỉ mong dập bớt được phần nào đói khát. Chỉ trong giây phút hắn cúi người xem xét, tôi liền chớp lấy thời cơ, hôn lên đôi môi mềm mại của hắn. Lưỡi kề lưỡi, răng chạm vào nhau. Tôi tham lam đuổi theo, hắn vụng về đáp lại. Một chút ít sinh lực từ đàn ông tràn qua, cực ít, nhưng đủ làm tôi bớt đau đớn.
"Tống đại thiếu gia..." Tôi mơ hồ gọi hắn.
"Ta là Tống Dạ." Bị tôi gọi đến phiền lòng, hắn ấn tôi ngã xuống bàn trà phía dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] Lộ Quang
RandomTrích: Ngay lúc tôi chuẩn bị ngã xuống nền đá lạnh lẽo, một cánh tay rắn rỏi đã đưa ra đỡ lấy tôi. Là ai? "Xấu thì ta không cần đâu..." Tôi nức nở ỉ ôi. Tóm tắt nội dung chính: Hành trình trở về nhà của nữ chính. Lưu ý: np, nhiều nam chủ, không sạch...