Nhìn bóng lưng người thiếu niên đơn côi rời đi, tôi không chút lưu luyến xoay người, chủ động khám phá nơi ở mới của mình. Tiểu viện không quá lớn, nhưng sạch sẽ nhỏ xinh, còn có bốn gian phòng có đủ tiện nghi. Một phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm bên cạnh nơi chứa củi kế phòng bếp, còn có một phòng vệ sinh tách biệt. Đồ dùng nội thất không có quá nhiều, nhưng nguyên chủ họ Vương lại có một tủ quần áo và bàn trang điểm rất đồ sộ. Nàng ta không có quá nhiều trang sức tinh xảo, nhưng phấn son, nước hoa, dầu dưỡng và vải vóc váy áo lại có rất nhiều. Tôi sờ sờ mái tóc và áo vải đã ướt nhẹp, cảm thấy có chút lạnh, nên quyết định sẽ đi đun nước tắm.
Nhìn nồi nước mãi vẫn chưa sôi, lại thấy ngăn bếp còn lại vẫn còn chỗ trống, tôi lại nổi lửa, luộc hai quả trứng, còn ném vài củ khoai lang, khoai tây vào trong củi lửa. Trong lúc đợi, tôi đi quanh bếp xem xét, lại thấy vẫn còn miếng thịt thăn trong hũ để trên chạn bếp, nên vui vẻ đi luộc thêm thịt. Tống nhị thiếu gia mà không đến cứu kịp, chắc miếng thịt này sẽ thiu thối ở đây lên mất thôi. Qua một lúc, nước trong nồi tắm đã sôi, nhưng tôi cũng không vội, chỉ rút bớt củi, còn bản thân ngồi chờ đồ ăn.
Củi lửa cháy bập bùng trong bếp, trời bên ngoài cũng dần tối. Tôi ngồi cuộn người bên bếp, lắng nghe tiếng lửa đốt vỏ cây lách tách, hoà cùng tiếng mưa nhẹ nhàng gõ trên mái hiên nhà. Mùi thơm của thịt và khoai nhẹ nhàng lan toả trong không gian, làm bụng tôi bắt đầu sôi ùng ục. Đồ cuối cùng cũng chín. Tôi vớt thịt ra thớt, lại vớt trứng, và khời khoai ra khỏi bếp. Đồ ăn nóng hôi hổi chạm vào đầu ngón tay bỏng rát làm tôi nhảy dựng xuýt xoa.
Quân gia Tống Liên Anh, gia chủ nhà họ Liên, tới đúng ngay thời điểm tôi đang ngồi xổm gặm thịt uống rượu bên cửa bếp. Thoạt đầu, tôi không biết người tới là ai, chỉ thấy đối phương dáng người cao lớn đĩnh đạc, gương mặt điển trai toát lên vẻ phong trần, có mấy phần mệt mỏi. Không quá trẻ, nhưng tuyệt đối không già, đúng là thời điểm mà đàn ông bước vào thời kì hoàng kim, đủ chín chắn, trưởng thành, đủ kinh nghiệm, trầm ổn mà không hề bị già nua. Bộ đồ mà y mặc cũng rất sang trọng, từ chất vải, đến đường may, cùng các hoa văn thêu chìm rất tinh xảo trên đó, còn có viên ngọc thượng hạng y đeo bên hông. Y cầm theo một chiếc ô, lặng lẽ đứng trong sân nhìn thẳng tôi. Trong bóng tối, ánh lửa xuyên qua khung cửa sổ lờ mờ hắt lên đường nét dáng hình của y, giống như một con báo đen, sự hiện diện tràn ngập hơi thở nguy hiểm.
"Thế nào? Giờ nàng còn không muốn chào hỏi Tống Liên Anh ta nữa sao?" Y cất lời, giọng nói hơi khàn, trầm đục, "Quên mất rằng bản thân đang phải ở nhờ nhà ai sao?"
Tôi gặm nốt miếng thịt trong bát, nuốt xong mới nhẹ nhàng thăm dò:
"Quân gia..."
Tống Liên Anh nhấc mày, hất mặt lên chờ tôi nói tiếp. Tốt, vậy Tống Liên Anh xác thực là gia chủ nhà họ Tống.
"Ngài tới tìm ta có việc gì?" Tôi buông bát, tuỳ tiện hỏi.
"Ta vừa trở về nhà đã nghe thấy hạ nhân báo cáo việc chiều nay, nên tới đây thăm nàng." Tống Liên Anh thong dong đi tới, ánh mắt đen thẫm khoá chặt vào tôi, "Giờ xem ra, nàng có vẻ rất an nhàn tự tại."
Tôi chỉ kịp à một tiếng, đối phương đã sừng sững đứng thẳng trước mặt tôi. Tôi không thể không ngẩng cao đầu lên nhìn y. Y vẫn giữ nguyên tư thế từ trên cao nhìn xuống ấy, lạnh lùng cười:
"Đúng là được con trai thứ của ta ra mặt làm chỗ dựa cho rồi, nên giờ không cần phải bám lấy chân ta nữa, nhỉ?"
Y nói xong, lại đột ngột ngồi xuống, mặt đối mặt với tôi.
"Vết thương..."
Tôi né tránh bàn tay của y, trong lòng thầm toát mồ hôi hột. Mẹ nó, nguyên chủ, cô ta dây dưa cả cha lẫn con không chừa một ai à?!
"Sao? Giờ nghĩ đủ lông đủ cánh rồi, nên muốn tạo phản?" Tống Liên Anh hung dữ bóp chặt lấy má tôi, ép tôi phải quay đầu lại. Móng tay của y còn cố tình miết mạnh vào vết thương của tôi. Trông y hung ác vô cùng, "Vương Tịnh Hi, làm người đừng quá tham lam. Việc làm thiếp thất của ta đối với nàng vẫn không đủ sao?!"
"Quân gia..." Làm thiếp á? Bà đây nhổ vào! "Xin đừng làm khó ta."
Nước mắt tôi rặn ra chạm vào tay y. Tống Liên Anh bực tức hất tôi ra:
"Không biết tốt xấu!"
Lực tay của y rất mạnh, hoàn toàn không hề thương hoa tiếc ngọc. Tôi ngã xuống thềm cửa, vò rượu và chén bát dưới chân cũng va đập vào nhau, đổ vỡ. Hương rượu hoa nhàn nhạt toả ra. Bàn tay của Tống Liên Anh đặt lên cổ chân của tôi, chầm chậm vuốt lên. Tôi nắm lấy cổ tay của y, cản lại, lại bị y ấn xuống, kéo mạnh một bên cổ áo. Phần da trước cổ và ngực của tôi lạnh toát. Ánh mắt của Tống Liên Anh dần đỏ lên. Đúng ngay lúc tôi đang nghĩ có nên dứt khoát xuống tay với y không, thì bên ngoài cửa viện đã có tiếng người hô vang:
"Quân gia, phu nhân ngất xỉu rồi ạ! Quân gia mau chóng tới xem!"
Là giọng của nữ tì thân cận với phu nhân, tên Hương Nhi kia. Tống Liên Anh cứng người, ngay lúc mặt kề mặt với tôi. Giữa hai bờ môi vẫn còn khoảng trống, tôi nhàn nhạt cười:
"Kìa quân gia, còn không mau chóng chạy tới bên thê tử của mình đi?"
Tống Liên Anh không cam lòng buông tôi ra, sau đó bực bội rời đi. Tôi thở phào một tiếng, âm thầm đưa tên của y vào danh sách đen. Lúc nguyên chủ còn sống thì tôi không nói, cô ta sống như nào là quyền tự do của cô ta. Nhưng giờ tôi đã tới, vậy luật chơi là của tôi rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/380151054-288-k920046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] Lộ Quang
SonstigesTrích: Ngay lúc tôi chuẩn bị ngã xuống nền đá lạnh lẽo, một cánh tay rắn rỏi đã đưa ra đỡ lấy tôi. Là ai? "Xấu thì ta không cần đâu..." Tôi nức nở ỉ ôi. Tóm tắt nội dung chính: Hành trình trở về nhà của nữ chính. Lưu ý: np, nhiều nam chủ, không sạch...