Chương 5. Dăm ba câu chuyện vặt (1)

5 2 0
                                    

Vì không nắm rõ địa điểm, nên tôi vừa đi dạo trong phủ, vừa thư thả hỏi đường. Ngoại hình của nguyên chủ giống tôi đến bảy phần, nên hầu hết đều rất dễ chiếm thiện cảm từ người khác. Dưới sự giúp đỡ của những người qua đường, tôi thong dong tới được nơi cần đến.

"Xin chào?" Tôi ghé vào bên cửa, nhẹ nhàng cất lời.

Trong nhà bếp lớn có chừng năm bếp, có ba người lớn tuổi nhìn kinh nghiệm lại chuyên nghiệp nhất, một nữ hai nam, còn đâu trên dưới có chừng sáu người cả nam cả nữ còn khá trẻ. Tất cả mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị ngược xuôi. Phăng một cái, con dao phay bị vị nữ đầu bếp già dặn nhất cắm thẳng vào mặt thớt. Ngoại hình của bà có chút khó gần, lúc này cứ chăm chăm nhìn vào tôi, thoạt nhìn càng thêm khó tính.

"Tìm ai?" Bà ấy cất lời, giọng ồm ồm, nhưng rất rõ ràng, âm lượng cũng khá lớn.

"Ta được phu nhân dặn dò tới đây giúp đỡ Vân bà." Tôi cũng không nao núng, giống như không cảm nhận được gì mà chỉ cười cười, nhỏ nhẹ đáp.

"Ngươi là Vương Tịnh Hi?"

Hóa ra vị này đúng là Vân bà. Bà ta vừa hỏi, mấy người còn lại trong bếp đã kín đáo liếc nhìn tôi. Hầu hết đều là vẻ mặt xem kịch vui.

"Là ta." Tôi đáp.

Vân bà hất đầu, thái độ không hề thân thiện:

"Ra kia nhặt rau đi."

Không thành vấn đề, chỉ là nhặt rau thôi mà. Tôi đi về phía bà ta chỉ trong góc nhà ẩm thấp và bẩn nhất, sau đó bê một rổ rau to đùng đi ra. Ai ngờ tôi vừa xoay người, Vân bà đã quát lên:

"Này này, ngươi đi đâu đấy?! Ngồi đó mà nhặt rau đi!"

Tôi im lặng đánh giá lại góc nhà vừa bẩn vừa tối kia, sau đó điềm đạm đáp lời:

"Vân bà, rau này là để nấu cho người ăn, không phải nấu cho súc vật, cần phải đảm bảo vệ sinh chứ? Ta mang rau ra sân trước cửa vừa sáng vừa sạch ngồi nhặt không tốt sao? Hay bà nghĩ ta có thể đem rau đi đâu nhặt được?"

Không gian đóng băng chừng năm giây. Sau đó có vài người không nhịn được mà phì cười tại chỗ. Vân bà tím mặt, chống nạnh quát:

"Hay cho cái mồm miệng giảo hoạt của ngươi! Hóa ra ngươi là nhờ mồm miệng thế này mà..."

"Vân bà, cứ để nàng ta ra cửa ngồi nhặt rau đi, không còn sớm đâu." Thiếu nữ đứng cạnh Vân bà lập tức lên tiếng, ngăn cản bà ta tiếp tục phun ra những câu mất não. Dù không biết cô ta là ai, nhưng nhìn thái độ bình thản tiếp nhận của mọi người xung quanh, tôi cũng âm thầm ghi nhớ mặt mũi người này.

"Được rồi." Vân bà ho khan một tiếng, hậm hực xua tay, "Nếu Quyên Nhi đã nói vậy thì cứ thế mà làm đi."

Quyên Nhi à... Tôi bê rau ra cửa, đủng đỉnh ngồi nhặt từng cọng. Xem ra cô ta cũng là người có máu mặt trong phòng bếp này ha...

Chừng hai tiếng trôi qua. Người trong bếp đang gấp rút bận rộn làm việc, tôi vẫn đủng đỉnh ngồi nhặt rau. Bọn họ bận mà, có ai rảnh mà đi soi mói tôi đâu. Mấy món chay bọn họ làm hôm nay còn chẳng liên quan tới đống rau tôi đang nhặt luôn ấy chứ. Vì có chút rảnh rỗi, tôi nép vào bên cửa, kín đáo quan sát tình hình.

Tổng cộng có ba bếp trưởng, tính cả Vân bà. Nhưng so với bọn họ, người có quyền chỉ đạo và kĩ thuật tốt nhất lại là cô nàng tên Quyên Nhi kia. Quan hệ của Vân bà với hai đầu nếp nam còn lại không quá thân thiết, nhưng nhìn chung coi như cũng hòa bình. Một mình bà ta có tới ba phụ bếp, cũng không phải động tay làm việc quá nhiều. Hai vị đầu bếp còn lại mỗi người chỉ có một phụ bếp, một người thái độ khá sùng bái Quyên Nhi, còn một vị thì gần như dửng dưng với tất cả nhóm người còn lại. Tôi lắng nghe, thấy bọn họ gọi ông ta là Bình thúc.

Từng nhóm người hầu đi lại bên ngoài và ra vào căn dặn cũng rất nhiều. Sau khi cóp nhặt đủ thông tin thì tôi đã tổng kết được. Tống gia chính là một đại gia tộc có gốc rễ lâu đời, Tống Liên Anh còn trẻ đã làm tới chức Thượng thư Lại bộ, có rất nhiều nhà đến cửa cầu cạnh. Hôm nay Tống gia mở một bữa tiệc tẩy trần cho đại công tử vừa trở về từ biên quan, tam công tử đang ở ngoại ô cũng được gọi về gấp trong sáng nay, cũng có những nhà cực thân thiết và gần gũi với Tống gia tới mừng trước. Còn ba hôm tới sẽ mừng đại công tử được thăng chức, từ Giám quân lên tới Nhất đẳng thị vệ, trực tiếp ở lại Cấm vệ quân trong cung nhậm chức, lúc đó mới là đại tiệc, còn phải mượn rất nhiều đầu bếp có tiếng tăm trong kinh thành tới.

Hừm, miếng ăn đầu tiên tại vòng luân chuyển đầu tiên mà như này thì cũng không tệ. Tôi gật gù. Vừa lúc này, người hầu cũng nườm nượp bê những phần ăn tinh xảo được chuẩn bị riêng để phục vụ đi. Những người đại diện cho hạ nhân trong các viện cũng lần lượt tới để mang các phần đồ ăn đi. Tới khi không còn ai ghé tới nữa, những người trong bếp cuối cùng cũng được thả lỏng, bắt đầu tìm chỗ ngồi xuống thư giãn và chuẩn bị bữa trưa của mình.

Phần ăn của người trong bếp, bọn họ đã để riêng ra ngay từ đầu, lúc này cũng mang dần ra để chia. Hai người bếp trưởng nam còn mang phần đồ riêng để mang về, những người phụ bếp trẻ hơn thì ăn trực tiếp tại chỗ. Vân bà cũng lấy riêng một nồi đồ ăn ra, sau đó nhanh mồm phân chia:

"Tiểu Tam và Tiểu Tứ chia phần này ra, còn con gà và miếng thịt quay kia Quyên Nhi mang về đi."

Quyên Nhi nhìn hai đĩa đồ ăn đầy ắp trên tay mình, sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía tôi, mỉm cười:

"Vương nương tử, ngươi cũng vào ăn đi?"

[Cao H] Lộ QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ