"Bống ơi, thằng Nhím với dì Bống bị người ta đánh ngoài chợ kìa" - Con Mận cầm vội cái giỏ đi chợ chạy về phủ tổng đốc. Chưa thấy mặt mũi những đã nghe giọng nó oang oang lên
"Hả?!! Nhím bị sao?" - thằng Bống nó nghe được chữ có chữ không, nó nghe được tên em nó nên nó cũng hoảng lắm
"Thằng Nhím bị người ta đánh ở ngay gánh cháo. Mận nghe đâu là do nó nhìn con gái người ta tắm" - con Mận lấy lại nhịp thở báo tin cho thằng Bống nghe
"Tí nữa Mận thưa chuyện với cậu Hiếu giúp Bống. Bống ra đấy xem Nhím như nào" - thằng Bống vội lắm rồi, nó bàn giao lại mọi việc của bản thân cho Mận rồi bản thân mình lại chạy ra chợ
Ra đến chợ, nó thấy một đám người bu đen bu đỏ ngay chỗ gánh cháo của dì nó. Có tiếng đánh đập, có tiếng khóc của trẻ con, có tiếng chửi rủa. Bống nó nhạy cảm với âm thanh lắm, nó nghe giọng Nhím vừa khóc vừa kêu Nhím bị oan mà chẳng ai tin thằng bé cả. Không nghĩ nhiều, nó liền chạy vào chỗ đám đông đấy, dùng thân mình che chắn cho Nhím. Người kia vẫn mặc kệ mà ra sức dùng gậy, dùng chân đánh bốp chát vào tấm lưng nhỏ của Bống. Đánh hả hê rồi thì người ta lại lên tiếng chửi rủa rằng em nó là đồ vô học, biến thái.
"Thằng Bống hầu của nhà thằng Hiếu đây mà. Mẹ ba cái thằng ranh con nhà mày liệu mà dạy dỗ em mày tử tế vào. Sáng ra đã lên núi rình trộm tiểu thư Ngọc Mai tắm. Cái thứ nghèo nàn, rách rưới lại còn háo sắc thì chẳng bao giờ khá hơn được đâu" - ra là cậu Minh con ông phú hộ giữa thôn
Cậu Minh tính tình không tốt, nó biết cậu không thích cậu Hiếu. Vì trong thôn này từ khi gia đình ông tổng đốc về thì vẻ ngoài của cậu Hiếu đã lấy đi trái tim biết bao nhiêu tiểu thư trong thôn này rồi. Nhưng việc Nhím có mưu đồ bất chính với tiểu thư Ngọc Mai thì Bống không tin đâu. Dù không được ăn học tử tế nhưng Bống biết thế nào là đúng, thế nào là sai để dạy dỗ Nhím mà
"Khiếp! Cậu Trường Minh đây chức to đến mức có thể kêu Minh Hiếu này là thằng rồi cơ đấy" - Minh Hiếu vừa ngủ dậy đã bị con Mận mồm lanh miệng lẹ mà thưa chuyện rồi kéo ra phiên chợ này. Chà coi như đi cũng có lợi ấy chứ, có kẻ oai quá này
"H... Hiếu... dạ bẩm cậu, là do con nhất thời hồ đồ nên lỡ dại. Cậu giơ cao đánh khẽ cho con" - Trường Minh thấy Minh Hiếu tới thì mặt cắt không còn giọt máu
"Tôi làm gì mà cậu phải sợ thế? Tôi làm gì có chức để cậu gọi là cậu Hiếu, gọi là thằng đi, như khi nãy cậu gọi tôi ấy" - Đám đông bắt đầu tản ra nhường đường đi cho Minh Hiếu. Ai mà không biết trong thôn này ngoài ông tổng đốc là ba của Minh Hiếu thì Hiếu mới là người cầm quyền. Đụng vào cậu Hiếu thì coi như cậu Minh thảm rồi
"Dạ bẩm cậu, con không dám" - Có cho vàng thì Trường Minh cũng không dám gọi lại
"Hừ! Rồi có chuyện gì mà đám người cao to như chúng mày xúm nhau đánh một thằng bé năm tuổi thế này?" - Minh Hiếu trên tay cầm quạt, chân bước đến chỗ hàng nước mà ngồi xuống hỏi chuyện
"Dạ thưa cậu, chuyện là thằng Nhím em thằng Bống sáng sớm tinh mơ hôm nay đã lên núi. Nhằm mục đích rình trộm, cũng như sàm sỡ tiểu thư Ngọc Mai" - Trường Minh nhanh nhảu thưa chuyện
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuDomic] Thương
FanfictionDương bot Dương bot Dương bot Rào trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ