Sau khi nó và Minh Hiếu từ chợ trở về, Minh Hiếu thì đi vào phòng đọc sách. Hắn có một thói quen khá tốt là đọc sách vào mỗi sáng. Vì hắn thấy làm vậy thì chữ nghĩa sẽ vào đầu được nhiều nhất có thể. Còn thằng Bống thì đi quét sân nhà, làm mấy chuyện vặt vãnh của gia nhân. Nhóm lửa, thổi cơm nó làm tất. Gì chứ, Bống nhà ta giỏi lắm đó nha, đừng có thấy người ta hậu đậu mà coi thường
Làm xong, như thường ngày, nó đem một ly nước ấm vào cho Minh Hiếu. Lúc nó đặt lên bàn thì vô tình nó thấy được những dòng chữ nguệch ngoạc trên mảnh giấy trắng. Nó không hiểu, nó chỉ thấy chữ cậu Hiếu đẹp. Cứ thế nó cứ đứng cúi đầu thả hồn vào những con chữ mà Minh Hiếu viết nên cho đến khi Minh Hiếu lên tiếng nó mới hoàn hồn lại
"Nhìn đủ chưa?" - Minh Hiếu không nhìn nó mà vẫn cắm mặt vào áng văn chương đang viết dở
"Ơ dạ, con thấy chữ cậu đẹp quá nên con xem. Cậu không thoải mái ạ? Thế con ra ngoài nhé" - thằng Bống nghe thế thì cười hề hề với Minh Hiếu, có lẽ cậu không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm. Nó hiểu mà, nó thông cảm được nhưng mà nó luyến tiếc những con chữ mà nó không thể hiểu kia
"Có muốn học chữ không?" - Nói dứt câu thì nó định xoay người bước ra khỏi phòng rồi. Nhưng Minh Hiếu hỏi nó câu đó khiến nó trong thoáng chốc đờ người
"Dạ?" - như không tin vào tai mình, nó lên tiếng hỏi lại
"Tao hỏi mày có muốn học chữ không?" - lần nữa Minh Hiếu lại phá lệ, nhắc lại từng câu từng chữ mà bản thân vừa nói
"Dạ có, nhưng mà con quá tuổi đi học lớp vỡ lòng rồi" - nó vẫn cứ ngây thơ nghĩ rằng chỉ khi học lớp vỡ lòng thì nó mới hiểu chữ nghĩa
"Ai nói mày sẽ học lớp vỡ lòng? Tao dạy" - Minh Hiếu suýt thì bậc cười trước câu nói ngô nghê của nó. Sao mười hai bà mụ có thể nặn ra đứa nhỏ đáng yêu, ngây thơ như thế nhỉ?
"Vậy khi nào mình học vậy cậu?" - thằng Bống nghe thế thì vui lắm, nó thích nhìn chữ cậu Hiếu, nó thích cậu Hiếu lắm
"Ngay bây giờ. Lại đây tao chỉ mày ghi tên mày"
Minh Hiếu nói xong bèn đứng dậy nhường lại cái ghế mình đang ngồi cho nó. Nó bẽn lẽn ngồi vào chỗ của Minh Hiếu. Minh Hiếu đứng sau lưng, khom người cầm tay nó viết từng nét nắn nót. Vừa viết vừa đánh vần cho nó nghe để nó nhớ. Lần đầu tiên, nó biết tên nó được viết như thế nào. Lần đầu tiên, nó thấy từng con chữ trong tên nó lại đẹp đến thế
Trần Đăng Dương
Ơ thế thì nó lại trùng họ với cậu Hiếu này. Trùng hợp nhỉ? Nghĩ đến đây nó liền nói cho Minh Hiếu nghe sự phát hiện của mình
"Cậu Hiếu ơi, họ của Bống trùng với họ của cậu nè" - thằng Bống vừa nói vừa dùng tay chỉ vào cái họ của nó
"Ừ tao thấy rồi" - âm thanh của Minh Hiếu trầm lắm. Minh Hiếu đứng gần nó mà cứ thở vào tai nó í. Nó nhột nhưng nó không dám bảo cậu tránh ra. Nó thích cảm giác này, tay cậu Hiếu vừa ấm vừa to. Cầm tay nó viết mà bao trọn cả tay nó luôn cơ mà
"Cậu ơi, cậu dạy con viết tên cậu với tên Mận đi. Con muốn biết những con chữ trong tên hai người đẹp đến mức nào" - thằng Bống lần đầu viết ra những con chữ đầu trong đời thì háo hức lắm
Trần Minh Hiếu
"Nhớ cho kĩ tên cậu mày nhé. Không cho phép mày quên" - sao lại giở thói gia trưởng rồi Minh Hiếu ơi
"Dạ con sẽ hông quên tên cậu đâu mà. Tên cậu đẹp thế này, làm sao con quên được ạ" - thằng Bống thấy tên Minh Hiếu thì cứ lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại miết làm Minh Hiếu khoái lắm. Minh Hiếu giả vờ làm mặt lạnh với nó thôi chứ trong lòng chắc nở đầy hoa rồi
Lê Ngọc Thanh Hương
"Còn đây là tên con Mận. Sau này mày dạy nó viết tên nó cũng được" - Minh Hiếu vừa cầm tay nó viết, tên Mận dài hơn tên của nó với cậu Hiếu cũng hơi khó cho nó rồi, nhưng mà nó thích tên của Mận, tên của nó, tên của cậu Hiếu. Sau này khi nó biết chữ, nó sẽ biết được vẻ đẹp trong tên của mọi người rồi. Nghĩ trong lòng như thế thôi mà mắt nó đã sáng như đèn rồi
"Cậu ơi, tên em Nhím nữa. Con muốn biết tên em Nhím" - có lẽ nó cảm thấy chưa đủ, đứa nhỏ ham học. Nếu được học hành đến nơi đến chốn thì sẽ là một người làm nên chuyện đấy
"Mới ngày đầu mà nhiều nét thế rồi mày có nhớ hết không?" - Minh Hiếu kiên nhẫn trong việc này lắm, Minh Hiếu sợ nó học xong lại trả về hết cho hắn thì công hắn thành công cóc mất
"Dạ Bống nhớ mà. Học xong cậu cho Bống xin tờ giấy này để xem lại nha" - thằng nhỏ sợ cậu Hiếu không dạy nó nữa mà gấp gáp lên tiếng
Hoàng Đức Duy
"Ô hay, bây là anh em ruột mà lại khác họ à?" - Viết ra cái tên này, Minh Hiếu thắc mắc hỏi nó
"Dạ Bống nghe dì nói là tên Bống được đặt theo họ mẹ, còn tên em Nhím được đặt theo họ của cha nên hai anh em con không có chung họ. Ơ thế có khi nào con với cậu có họ hàng với nhau không?" - thằng Bống đang giải thích thì bất chợt hỏi Minh Hiếu
"Mày điên à? Tao với mày chung họ đâu có nghĩa là tao với mày là họ hàng" - nghe cũng có lí đấy, nhưng mà nếu là thật thì Minh Hiếu xin từ chối. Minh Hiếu thương nó, chuyện này chỉ có Minh Hiếu biết nhưng mà nếu là họ hàng thì Minh Hiếu sẽ không sơ múi được gì cả. Nên Minh Hiếu từ chối nhé
"Ừ nhỉ, hehe sao người thông minh như cậu lại có họ hàng là một đứa khờ như con được" - thằng Bống nghe thế thì cũng thấy có lí nên nó cũng cười hề hề mà lảng đi
![](https://img.wattpad.com/cover/380071685-288-k297813.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuDomic] Thương
FanfictieDương bot Dương bot Dương bot Rào trước cho mọi người đỡ bỡ ngỡ