6

744 90 6
                                        

Ra đến chợ, phiên chợ sáng lúc nào cũng là lúc có nhiều mặt hàng nhất, rộn rã nhất của phiên chợ. Nó đi sau lưng Minh Hiếu mà mắt cứ lia đến hàng bánh đúc, hàng chè, hàng tàu phớ. Thằng Bống nhìn mà thích mê lên được. Nó có tâm hồn ăn uống cao lắm, món nào nó cũng ăn trông ngon nghẻ vô cùng. Minh Hiếu đi trước, có vẻ như đã cảm nhận được con mắt nồng cháy của nó dành cho đồ ăn bèn lên tiếng nói

"Có muốn ăn gì không? Tao mua cho coi như tán thưởng cho việc hôm qua mày không ngần ngại lao vào che chở cho Nhím" - Minh Hiếu dừng chân lại nói với nó

Thằng Bống mắt cứ láo liên từ hàng này đến hàng khác, cùng với sự ồn ào, nhộn nhịp của phiên chợ sáng. Nó làm gì để ý đến lời Minh Hiếu nói, mà nó cũng đâu biết rằng Minh Hiếu đã dừng lại phía trước. Cứ ngó nghiên như vậy làm nó đâm sầm vào tấm lưng của Minh Hiếu

"Ui da, đau chết con rồi. Sao tự nhiên cậu lại dừng lại vậy?" - Thằng Bống đâm cả mặt mũi vào lưng Minh Hiếu xong lại lên tiếng nói

"Ô hay, mày làm hầu mà giờ còn giở giọng trách móc ông mày à?" - Thằng nhóc này là do Minh Hiếu chiều quá nên sinh hư à, láo toét

"Dạ con xin lỗi, con hông có ý đó" - Nhận ra mình lỡ lời, nó liền lên tiếng xin lỗi Minh Hiếu

Là một người không chấp nhất trẻ nhỏ, đặc biệt là những đứa trẻ ngủ ngoan. Minh Hiếu tốt bụng nhắc lại câu nói thêm lần nữa

"Tao hỏi mày muốn ăn gì? Tao mua cho" - Hình như câu nói bị rút ngắn rồi Minh Hiếu ơi

"Dạ thôi ạ, con hông đói. Cậu muốn thì ăn đi, con đợi cậu" - Nghe Minh Hiếu bảo vậy, nó vội từ chối. Sao mà để cậu Hiếu bao đi ăn được, nó là hầu mà sao đòi hỏi được

"Vậy ra kia mua cho tao hai bát bánh đúc đi" - Minh Hiếu thừa biết thằng nhóc này muốn ăn lắm rồi mà cứ làm giá, ngại ngùng với Minh Hiếu

"Ơ sao cậu ăn nhiều thế?" - Nó không có ý chê trách gì đâu, nhưng mà bình thường cậu Hiếu ăn một bát thôi là đã kêu no rồi. Nay cậu lại đòi ăn hai bát, nó sợ thừa, đổ đi thì tội lắm

"Mày hỏi nhiều thế làm gì? Tao kêu thì làm đi" - Ô hay nhể? Minh Hiếu ăn bao nhiêu thì kệ hắn đi, thắc mắc nhiều vậy làm gì?

"Dạ, cậu ngồi ở hàng trà chờ con tí nha" - Thằng nhóc nghe vậy vội chạy đi tới gánh bánh đúc mà mua hai bát ú nụ. Tất nhiên là dùng tiền của Minh Hiếu, nó làm gì có tiền mà mua tận hai bát

Ít lâu sau, nó quay lại với hai bát bánh đúc trên tay. Nó đặt hai bát bánh đúc xuống bàn trà cho Minh Hiếu, còn nó thì đứng chấp tay ở sau lưng Minh Hiếu.

"Ngồi xuống đây ăn với tao" - Minh Hiếu vừa xúc một thìa bánh đúc đưa vào miệng vừa nói

"Dạ? Nếu vậy thì không hay lắm đâu ạ" - Vừa nghe tới ngồi xuống ăn với Minh Hiếu là nó từ chối liền

"Tao bảo ăn" - Sớm giờ nó cứ từ chối Minh Hiếu mãi, Minh Hiếu tức rồi nhé

"Dạ con ăn" - Minh Hiếu vừa gằn giọng thì Bống chỉ còn cách nương theo thôi

Vừa ăn nó vừa nghĩ. Đồ ăn ngon thế này, Nhím chắc sẽ thích lắm. Nó muốn chia cho em Nhím ăn nữa. Nghĩ vậy nó bèn thưa chuyện với Minh Hiếu

"Cậu Hiếu ơi, cậu cho phép con đến gánh cháo một lát nha cậu. Con muốn em Nhím nếm thử cho biết. Cậu cho con đi nha cậu" - nó cầm bát bánh đúc, nỉ non tròn xoe mắt nhìn Minh Hiếu

Thằng nhóc nhìn Minh Hiếu với cái ánh mắt đó. Thề với trời có mười Minh Hiếu cũng sẽ dâng hết bánh đúc lên cho nó thôi. Làm sao mà hắn có thể chối từ đôi mắt tròn xoe của nó được. Bất khả thi.

"Ừ đi đi, đi nhanh rồi về" - Minh Hiếu nhàn nhạt vừa ăn bánh đúc vừa nói với nó

"Dạ con cảm ơn cậu" - Được cho phép, nó tí ta tí tởn chạy đến gánh cháo của dì nó. Bát bánh đúc đã vơi đi một nửa rồi

Đến gánh cháo, nó liền thấy đứa em nhỏ của nó ngồi rao hoa, bán phụ dì nó. Nó bèn chạy tới đút cho em nó ăn. Chưa kịp bước tới thì em nó đã nhanh chóng nhìn thấy nó rồi.

"Aaa! Anh Bống, Nhím nhớ anh Bống lắm" - Thằng bé buông hết hoa trên tay rồi lao thẳng về phía Bống

Nghe tiếng reo của Nhím, dì nó cũng nhìn sang, dì nó trông hốc hác đến lạ. Ánh nhìn của dì nó hướng tới nó cũng không còn là sự khinh thường nữa, cái nhìn ấm áp vô cùng

"Bống đó hả con?" - Dì nó nhìn một tay nó bế Nhím, một tay bưng bát bánh đúc đi về phía gánh cháo thì hỏi

"Dạ, con chào dì. Dì cho con ở đây đút em Nhím ăn xong rồi con đi nha dì" - Nó biết dì không thích nó, dì cũng hay bảo nó là của nợ mà dì nó mắc phải khi nó còn ở nhà dì. Giờ gặp lại, nó cũng không muốn cả nó và dì nó đều khó xử

"Không cần dè chừng dì, cũng không cần vội. Con cứ ở đây đến khi nào con muốn. Với cả, dì cũng xin lỗi vì trước đây đã đánh con, rủa con. Là lúc trước dif không tốt. Dì xin lỗi" - vừa nói nước mắt dì nó vừa rơi lã chã. Thằng Bống lần đầu rơi vào tình cảnh này nên cũng không biết phải làm sao. Nó hoang mang nhìn dì nó rồi lại nhìn bát bánh đúc trên tay rồi lại nhìn sang Nhím cũng đang ngơ giống nó

"Dì... dì đừng khóc mà, Bống hông có sao hết. Dì đừng khóc nha, giờ Bống sống tốt lắm. Chờ năm sau, Bống có tiền rồi gửi về cho em Nhím đi học, rồi phần kia sẽ gửi dì lo cho cuộc sống nha. Bống chỉ đang đi làm thôi à" - Nó không giỏi ăn nói, với cả dì nó khóc như này nó càng không biết bản thân phải làm những gì

"Dì cảm ơn con, cảm ơn con nhiều lắm" - Dì nó nghe vậy thì bật cười, thằng nhỏ này vẫn ngố như này nào

"Lêu lêu, dì lớn vậy rồi còn khóc nhè. Nhím xa anh Bống Nhím hông có khóc nè" - thằng Nhím kế bên đơn giản chỉ nghĩ là dì nó nhớ anh Bống của nó nên khóc thôi liền lên tiếng trêu chọc để xoá tan bầu không khí

"Nhóc con này, dám chọc dì mày hả?" - dì nó nghe xong cũng không bực tức mà ngược lại nét cười trên mặt cũng nhiều hơn

"Nhím ở nhà nhớ phụ dì nha. Sang năm anh Bống lại cho Nhím đi học lớp vỡ lòng của thầy Sinh" - Bống nó đút nốt miếng bánh đúc cuối cùng cho Nhím rồi nói

"Dạ Nhím biết òi. Anh Bống ở phủ tổng đốc làm việc chăm chỉ rồi về thăm Nhím nha" - thằng nhỏ nghe anh nó dặn rồi cũng đáp lại

"Tui biết rồi ông tướng ơi" - thấy em nó vui thì nó cũng vui lây. Thằng bé cười tít cả mắt cơ mà

Dì nó nhìn hai anh em nó vui vẻ như vậy thì cũng mừng cho bọn nó. Dù nghèo nhưng có chí cầu tiến cũng như không chịu khuất phục số phận thì cũng đã là một sự giàu có rồi

[HieuDomic] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ