9

598 86 11
                                    

Sáng hôm sau, Trường Minh nhân lúc mọi người đang tụ tập ngoài chợ thì cũng lén lượn một vòng trước phủ tổng đốc. Nó muốn xem thằng Bống chịu đòn chịu roi. Muốn thấy cảnh thằng Bống bị đánh người đầy máu nằm la liệt dưới nền đất. Nhưng mà sao không thấy nhỉ? Nhà to, nhiều gia nhân thế mà lại không có ai phát hiện nó hiếp dâm một con hầu nào à? Đang thắc mắc, ngó nghiêng vào nhà thì có một giọng nói trầm, đặc phát ra sau lưng làm nó giật bắn cả mình

"Tôi không ngờ là cậu Minh đây có sở thích quan sát nhà tôi đấy. Hay là... cậu có mưu đồ bất chính gì với nhà của tôi?" - Minh Hiếu đứng sau lưng nó, tay phe phẩy cây quạt mo, mắt thì nhìn nó đầy dò xét

"Dạ... dạ cậu Hiếu... con nào dám có mưu đồ gì đâu ạ" - Trường Minh không rét mà run, nó ghét Minh Hiếu nhưng nó hèn, chỉ dám hại thằng Bống thôi. Không dám đụng vào Minh Hiếu

"À báo cho cậu hay tin. Hôm nay Án Sát Sứ sẽ đến nhà cậu một chuyến. Tôi mong cậu Minh sau đợt này vẫn có thể đứng trước mặt tôi mà giảo biện" - Minh Hiếu buông câu nói xong liền quay đi, để lại Trường Minh đầy ngờ vực

Nó có dự cảm không lành, phải có vụ nào đó lớn lắm thì mới mời được Án Sát Sứ vào phân giải. Không lẽ, Minh Hiếu biết được gì rồi? Mẹ kiếp! Thằng khốn này. Nghĩ vậy, nó bèn ba chân bốn cẳng chạy về căn nhà ba gian ở giữa làng. Đến nơi, nó thấy lính của Án Sát Sứ đã vây kín nhà nó rồi. Cộng thêm việc những người quanh đấy hóng hớt, thì căn nhà vốn đã được vây đông thì lại càng đông hơn. Nó hớt hải chạy vào thì thấy cha má nó đang quỳ trước mặt Án Sát Sứ Phạm Bảo Trung. Thấy nó vào, cha nó liền kêu nó lại rồi vả cho nó một cái bạt tay đau điếng. Ông lên giọng mắng

"Mẹ cái thằng nghịch tử nhà mày. Suốt ngày ăn chơi ở cái lầu xanh thối nát ấy. Mấy con ả đấy không cho mày chơi đủ thì mày liền đi hiếp dâm mấy con hầu nhà khác, để bọn nó chửa hoang rồi tự sát à? Mẹ nó, khổ cái thân tôi. Sao tôi lại sinh ra một thằng ranh như này" - Ông mắng xong liền ôm mặt mà than trời. Trường Minh biết ông đang nói đến vấn đề gì thì cũng im bặt mà cúi đầu chịu trận

"Giờ cậu về rồi thì bọn tôi sẽ đọc bản cáo trạng mà người khác tố cậu. Cậu Vũ Trịnh Trường Minh đã có những hành vi không phải phép với những cô gái trẻ. Hành vi ấy dẫn đến việc các cô gái ấy tủi nhục và bỏ mạng nơi suối vàng. Tôi nói có sai không cậu Vũ Trịnh Trường Minh?" - Phạm Bảo Trung đọc xong bản cáo trạng liền nhìn về phía Trường Minh mà hỏi

"Tôi mong cậu thành thật. Việc cậu làm không phải chỉ có một người thấy thưa cậu Minh. Nếu cậu không thành thật thì bản thân sẽ nhận thêm bản án chống đối chúng tôi" - Phạm Bảo Khang đứng phía sau cha mình mà lên tiếng. Bảo Khang nhìn là biết thằng oắt này còn muốn chối rồi nên Bảo Khang quyết định phủ đầu nó. Giải quyết cho nhanh rồi còn về với người yêu mình. Bảo Khang nhớ Nhung rồi

"Dạ thưa quan lớn... con không có gì để chối ạ" - nói đến đây đầu nó chỉ còn biết cúi xuống thật thấp. Nhục nhã, nó làm việc xấu như vậy, cha má nó thừa biết. Chỉ là không muốn người khác biết con mình như thế nên mới dùng tiền che mắt người dưng. Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Cha má nó vì nó mà cũng chịu cảnh đê hèn, nhục nhã như nó. Tại nó mà mọi chuyện thành ra thế này, nó thấy có lỗi. Nhưng bây giờ mới thấy có lỗi thì có ích gì? Người chết cũng đã chết đâu thể chỉ vì nó thấy có lỗi mà sống lại

Nghe nó nói lời này, những người dân bên ngoài hóng hớt liền lên tiếng xì xầm, ồn ào. Cả tiếng khóc thương tâm của bậc phụ thân phụ mẫu của những cô gái xấu số kia. Họ xót con họ, họ câm phẫn những người giàu có dùng tiền bịt miệng nhân chứng kia. Tiếng xì xào càng lớn, đầu Trường Minh càng cúi. Nhục nhã là từ mà nó cảm nhận được ngay lúc này

"Bà con im lặng cho tôi nói" - Bảo Trung nghe tiếng xì xào to như vậy thì liền lên tiếng nói

"Tính tới thời điểm này, đã có năm mạng người vì cậu mà ra đi. Cậu đã nhận tội thì theo bọn ta đến nhà lao. Chờ ngày xét xử" - Phạm Bảo Trung ngồi trước mặt nó nói. Nó nghe vậy cũng chỉ biết dập đầu coi như đã hiểu

"Còn ông bà, ông bà biết mà vẫn bao che cho con mình, tính vào tội đồng loã. Ông bà sẽ bị tước đi quyền kinh doanh trong ba năm tới. Thi hành án để từ hôm nay" - nói rồi Phạm Bảo Trung rời đi, để lại cả gia đình vì một thằng ranh con mà mất trắng cơ ngơi sự nghiệp

"Cha, má con xin lỗi" - Nó thấy mẹ nó khóc, nó sai rồi. Ngay từ đầu nó không nên làm những chuyện như vậy để rồi thấy mẹ nó dùng nước mắt rửa mặt

"Cút đi, từ nay về sau tao không có đứa con nào cả" - cơ ngơi ông gầy dựng bao năm, trong một đêm bị thằng quý tử ông yêu chiều gạt sạch. Ông không còn muốn nhìn thấy nó nữa rồi

"Cha, má, là con bất hiếu, con xin lỗi hai người" - vừa nói nó vừa rơi nước mắt, dập đầu ba lạy rồi tiến về phía lồng giam của phủ Án Sát

Còn về phần Bảo Khang, tất nhiên là đi tìm Minh Hiếu. Xong chuyện này mới về với vợ đẹp chờ ở nhà được. Bảo Khang tới phủ tổng đốc, thấy Minh Hiếu phe phẩy cây quạt trong tay liền tiến tới

"Ê, làm sao mày có được bằng chứng mà buộc tội nó thế?" - Bảo Khang trườn người lên tấm ván đặt trong nhà Minh Hiếu mà nằm bò ra

"Chỉ cần dùng nhiều hơn số tiền nhà thằng ranh ấy che mặt người dưng là thông tin cứ thế được tuồng ra" - chuyện hiển nhiên, Minh Hiếu giàu mà. Ba cái đồ quỷ này sao làm khó được hắn

"Tao tưởng mày phải để nó làm gì rồi mới ra tay. Ai mà có ngờ mà ra tay sớm thế. Đủ ác" - lần này Bảo Khang cũng phải xuýt xao độ điên của bạn mình

"Nó làm rồi. Nó hại người của tao. Thằng ranh đấy dám cho người của tao uống xuân dược. Muốn đổ hết tội lên người khác. Tao làm vậy vẫn còn nhẹ chán" - Càng nói, ánh mắt Minh Hiếu càng lộ vẻ hiểm ác

"Eo ơi, sợ đấy thằng quỷ. Thế mà vẫn chối là không thương thằng nhỏ kia cơ" - Bảo Khang nhếch mép, ba cái trò mèo này của Minh Hiếu sao qua được mắt Bảo Khang

"Thì đã làm sao? Tao cứ thế đấy thì làm sao?" - Minh Hiếu nghe xong liền nghênh mặt hỏi Bảo Khang

"Thằng nhóc ấy uống phải xuân dược rồi mày giải như nào đấy? Có làm gì nó không đó...." - Bảo Khang bắt trọng tâm chuẩn đấy chứ, mắt đầy vẻ dò xét mà nhìn Minh Hiếu còn miệng thì toe toét cười

"Hỏi chuyện người khác ít thôi Khang. Tao tự có cách giải quyết" - Minh Hiếu nghe vậy thì cũng nói lại, hắn thấy bạn hắn càng lúc càng lắm chuyện rồi

"Ôi bạn thì hay rồi. Bạn nghỉ ngơi, chăm thằng nhóc ấy béo tốt vào. Tôi còn vợ con ở nhà, tôi đi trước" - đến lúc Bảo Khang phải đi rồi. Vợ ơi, anh về với vợ đây

"Té đi" - Minh Hiếu lên tiếng đuổi Bảo Khang

"Bạn không phải đuổi, tôi tự đi" - Đây không thèm nán lại nhé. Không cần đuổi

—————————
Anh Dương kiểu gì cũng phải lên dĩa nhưng mà cho Trường Minh lên dĩa trước nhé

[HieuDomic] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ