5

643 76 12
                                    

Từ ngày nó về phủ tổng đốc, cứ canh năm là nó thức dậy, rửa mặt rồi làm mấy việc vặt vãnh xong mới tới gọi cậu Hiếu dậy. Hôm nay lạ quá, sao người nó cứ ấm ấm, không như bình thường. Bình thường ở căn chòi kia, sớm hôm sương xuống có mà lạnh buốt vào da vào thịt. Hôm nay ấm quá, nó thích sự ấm áp này. Nhưng mà sao nó cứ có cảm giác như có ai ôm nó ấy. Ngước mắt lên, nó thấy hình ảnh Minh Hiếu cỡ đại đập thẳng vào mặt mình. Nó bị Minh Hiếu ôm chặt cứng như cái gối ôm. Nó hoảng, cựa mình để thoát khỏi cái ôm của Minh Hiếu. Ai mà thấy lại đồn đoán linh tinh, tội nó mà cũng tội cậu. Nhưng mà Bống ơi, ai lại vào phòng cậu Hiếu vào giờ này

"Nằm im, cho tao ôm tí" - Minh Hiếu cảm nhận được sự phản khán của nó rồi

"Cậu ơi, cậu buông Bống ra nha. Bống còn phải quét sân, phụ mấy anh chị dọn dẹp bếp" - thằng nhỏ nghe vậy cũng tròn xoe mắt mà nhìn lên mặt Minh Hiếu

Minh Hiếu vẫn nhắm nghiền mắt mà nói

"Hôm nay mày khỏi cần làm, tao cho phép. Nằm đấy cho tao ôm tí"

"Dạ, cậu ngủ đi lát nữa con lại kêu cậu dậy" - Nó đáp lời Minh Hiếu rồi cũng nằm ngoan trong lòng cậu

Nằm không thì cũng chán, nó dùng ngón tay múp míp, trắng trẻo của mình vẽ vời theo hoạ tiết chìm trên cái áo mà Minh Hiếu đang mặc. Cũng vui. Ngón tay nó cứ di qua rồi di lại, người nằm trên đang ôm nó nhột đến sắp không nhịn được cười rồi

"Kêu mày nằm im cho tao ôm, mày lại nghịch quần áo tao, làm tao nhột thì sao tao ngủ?" - Minh Hiếu dùng lực ép chặt nó vào khuôn ngực của mình. Làm hai cái má phính của Bống áp hẳn vào ngực Minh Hiếu

"Dạ con xin lỗi" - Bống nghe thấy thế cũng rụt tay lại nằm cứng đờ trong ngực Minh Hiếu

"Thôi không ngủ nữa, đi lấy nước cho tao rửa mặt" - Minh Hiếu thấy nó cứng đờ người thì cũng không ép nó nữa. Thả lỏng lực tay cho nó thoát

Nghe tới đây thằng bé hớn hở lắm, nó vốn hiếu động, nằm im một chỗ nó không quen. Khi được thả, ngay tức khắc nó chạy đi lấy nước rồi chuẩn bị một số vật tư như khăn mặt, bàn chải cho Minh Hiếu

Về phần Minh Hiếu, có vẻ như Minh Hiếu hôm nay tươi tỉnh hơn bình thường. Người thằng Bống mềm mềm, ấm ấm, ôm lại đầm tay Minh Hiếu rất thích. Khi ngủ cũng ngoan, không quấy phá, quẫy đạp. Minh Hiếu cũng rất thích. Nói trước là Minh Hiếu thẳng, ông bà tổng đốc còn đang đốc thúc lấy vợ cho cậu đây

"Cậu ơi, Bống đem nước tới cho cậu nè" - Thằng Bống cầm cái thau bằng đồng, trên thau vắt vẻo cái khăn mặt trắng phau, tay thì cầm bàn chải đến đưa cho Minh Hiếu.

"Để đó, ra ngoài đi, khi nào xong tao kêu" - Minh Hiếu gạt cái suy nghĩ lúc nãy đi rồi nói với nó

"Dạ, cậu đợi con tí, con lấy quần áo cho cậu" - thằng Bống sau dạo đấy lanh lẹ hẳn, chắc là do dạo trước cậu Hiếu đòi thay nó đây mà

Minh Hiếu nghe vậy cũng gật đầu rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Nó cầm trên tay bộ quần áo tứ thân để trên cái bàn học canh giường Minh Hiếu xong lại chạy tót ra ngoài. Trong lúc Minh Hiếu vệ sinh cá nhân, Bống nhỏ cũng vệ sinh cá nhân. Lúc nó đang rửa mặt thì con Mận từ đằng sau lại, bịt mắt hỏi nhỏ là ai. Thằng Bống nghe cái giọng là biết ai liền, nhưng mà nó giả vờ như không biết, đoán mò linh tinh làm con Mận cười khoái chí lắm. Bống thấy vậy nó cũng cười theo

"Mà Bống nè, hôm qua Bống đi chơi đêm hả? Sáng nay Mận không thấy Bống ở trong chòi" - Con Mận bất chợt hỏi khi thấy chỉ còn nó với thằng bé ở đó

"Bống nói Mận đừng nói ai nghe nha" - thằng Bống tỏ vẻ bí hiểm lắm

"Ừm Bống nói đi Mận không nói ai nghe đâu. Chỉ có Mận với Bống biết thôi" - Con Mận gật đầu đồng tình

"Hôm qua á, Bống nhớ cha mẹ, Bống ngủ hông được. Xong Bống ra ngoài ngắm trăng nè. Cái cậu Hiếu thấy" - thằng Bống kể với cái giọng bí bí ẩn ẩn làm con Mận đã tò mò càng thêm tò mò

"Rồi cậu Hiếu mắng Bống hả?" - Con Mận cũng đoán mò thôi, nhà này đa số ai cũng quý thằng Bống, vì nó nhìn ngốc ngốc

"Đâu có đâu, cậu Hiếu kêu Bống vào phòng cậu rồi còn thoa thuốc cho Bống nữa. Xong Bống ngủ quên trong phòng cậu Hiếu luôn. Mà Bống nằm đất, cậu Hiếu bảo vậy thì Bống sẽ dễ hầu cậu hơn" - thằng Bống cố tình đấy, nó cố tình bóp méo sự thật. Nó sợ lỡ ai đó nghe được lại lấy đó làm cái cớ để hâm doạ cậu Hiếu

"À, Mận hiểu rồi" - con Mận nghe xong cũng gật gù

Đang nói chuyện rôm rả thì có người bảo Minh Hiếu đang tìm nó. Nên nó lật đật nói mấy câu qua loa với Mận rồi chạy biến đi mất

"Bống đâu? Vào dọn thau đi rồi ra đây tao bảo chuyện"

"Dạ Bống đây" - thằng bé nghe tiếng thì chạy tọt vào, không để ý trên mặt bản thân vẫn đang ướt do dùng tay tát nước vào mặt. Tay cũng nhanh lẹ mà cầm lấy cái thau đồng đang ở đối diện Minh Hiếu

"Lau mặt, thay đồ rồi ra chợ với tao" - Minh Hiếu thấy nó ngố tàu như vậy thì cũng chỉ cười nhẹ. Bống nghe vậy thì nó cũng chỉ đáp ngắn gọn từ dạ rồi bản thân nó đi dẹp cái thau đồng đó, sau đó lại chạy vọt về phía căn chòi nó hay ở để lấy quần áo. Cũng chỉ có vài ba cái áo, vài cái quần mà thằng nhỏ đắn đo lắm. Đắn đo rồi nó cũng quyết định lấy một bộ đồ trông có vẻ là mới nhất trong cái đống vải đã sờn rách kia

"Mày thay đồ hay làm cái gì mà lâu thế hả?" - Minh Hiếu lại ra vẻ cau có với sự lề mề của nó

"Dạ con lựa đồ, đi ra ngoài cho người ta đỡ dị nghị cậu" - thằng Bống tròn xoe mắt nhìn vào Minh Hiếu đang cau mày kia mà trả lời

"Mày làm hầu thì người ta để tới mày làm gì?" - Minh Hiếu bất lực rồi, con cún này ngố quá

"Nhỡ đâu người ta thấy con mặc đồ rách lại bảo cậu không đối xử tốt với gia nhân, đồn đoán linh tinh thì tội cậu" - thằng Bống nghe hỏi thì cũng chỉ nói những gì nó suy nghĩ thôi. Nó lo cho bộ mặt của phủ tổng đốc, của cậu Hiếu. Minh Hiếu thật biết ơn, cảm ơn Bống nhé

"Thôi được rồi, đi ra chợ" - Minh Hiếu sắp đỡ trán vì thằng nhỏ trước mặt rồi

————————

Sốp thuộc hội người bế anh Bống, nên có gì dùng từ "ngố, khờ, ngốc" nhiều thì mọi người thông cảm nhaaa. Do sốp thích cái cách ảnh khờ khờ, trông cứ iu iu nên sốp hơi nhấn mạnh một tí hehe

[HieuDomic] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ