Trời mưa rồi, từng hạt nước tí tách rơi trên mái hiên, tạo thành một giai điệu dịu dàng và yên ả. Cả không gian như lắng lại, chỉ còn lại âm thanh của mưa và hai người ngồi bên nhau trong im lặng. Dưới mái hiên nhỏ bé, anh và em ngồi cạnh nhau, không ai nói với ai một lời. Có những khoảnh khắc, chẳng cần đến ngôn từ, chỉ cần sự hiện diện của người mình yêu thương cũng đủ để sưởi ấm trái tim.
Ninh Anh Bùi đưa tay nhẹ nhàng chạm lên vai Dương, như muốn bảo bọc, che chở cho em khỏi cái lạnh của cơn mưa. Anh quay sang nhìn Dương, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút ngập ngừng, dường như còn điều gì muốn nói nhưng không thể cất thành lời. Dương cúi đầu, để yên bàn tay anh đặt lên vai mình, cảm nhận hơi ấm len lỏi qua lớp áo mỏng. Trời mưa se lạnh, nhưng lòng Dương lại ấm áp lạ kỳ, như thể sự hiện diện của anh là thứ duy nhất có thể làm dịu đi những lo toan và trống vắng trong trái tim mình.
"Anh nhớ lần đầu mình gặp nhau dưới cơn mưa không?" Ninh khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như hồi tưởng lại ngày xưa.
Dương ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe chứa đựng chút ngạc nhiên và bối rối. Em nhớ lại ngày hôm đó – ngày mà cậu gặp anh lần đầu tiên. Dương vẫn còn nhớ cảm giác ngại ngùng, bỡ ngỡ khi đứng trước anh, một người thanh niên điềm đạm và lạnh lùng nhưng lại dịu dàng hơn bất kỳ ai em từng gặp. Hôm ấy cũng là một ngày mưa, và Ninh đã che ô cho em, tạo nên một không gian nhỏ bé, nơi chỉ có hai người cùng lặng lẽ bước đi dưới cơn mưa rả rích.
"Em vẫn nhớ," Dương đáp, giọng nói thoáng nhẹ như một tiếng thì thầm. "Nhớ cả cái cảm giác khi đứng cạnh anh, như bây giờ vậy... em thấy bình yên."
Ninh khẽ xiết nhẹ bàn tay Dương trong tay mình, cảm nhận sự mềm mại từ làn da của em, lòng chợt dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Anh biết, mối quan hệ này không dễ dàng, cũng không phải là thứ mà hai người có thể dễ dàng nói ra với người khác, nhưng anh biết rằng mình muốn giữ gìn khoảnh khắc này, giữ lấy tình cảm dành cho Dương, bất kể khó khăn phía trước.
"Anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em," Ninh thì thầm, giọng anh trầm ấm và chân thành. "Dù trời có mưa hay nắng, anh sẽ luôn là người cầm ô, để em không phải một mình đối mặt với bão tố."
Dương lặng người, cảm thấy lòng mình như bị chạm đến tận sâu thẳm. Từ khi gặp anh, em đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ ngượng ngùng, bất an đến ấm áp và bình yên. Em biết, tình yêu này có lẽ chẳng dễ dàng như người khác, nhưng bên cạnh Ninh, em cảm thấy như mình đã tìm thấy một nửa kia của cuộc đời.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng hai người, dường như đã có nắng ấm len lỏi. Mưa là cái cớ để họ ngồi cạnh nhau, để trái tim của hai người từ từ hòa nhịp trong sự tĩnh lặng và yên bình. Trong khoảnh khắc ấy, Dương cảm thấy mình không cần phải nói gì thêm, chỉ cần có anh ở bên, em biết mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
"Anh này..." Dương khẽ cất giọng, nhưng rồi lại dừng lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía trước, nơi từng giọt mưa vẫn rơi xuống, đều đặn và dịu dàng.
"Em muốn nói gì à?" Ninh nhìn em, ánh mắt như đang dò hỏi nhưng cũng xen lẫn chút trêu chọc.
"Chỉ là..." Dương khẽ mỉm cười, mắt ánh lên vẻ ngại ngùng, "chỉ là em muốn nói... cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên em, như thế này."
Ninh khẽ cười, đặt tay lên tóc em, nhẹ nhàng vuốt ve như một cử chỉ bảo bọc. "Ngốc à, không cần cảm ơn đâu. Anh ở đây là vì anh muốn bảo vệ em, vì anh muốn em được hạnh phúc, chỉ cần em biết vậy là đủ."
Trong ánh mắt của Ninh, Dương thấy một sự chân thành, một lời hứa không cần phải nói thành lời nhưng em biết mình có thể tin tưởng. Trời mưa lạnh, nhưng lòng em thì ấm áp vô cùng. Thế là hai người cứ ngồi đó, bên nhau trong cơn mưa, chẳng cần gì hơn ngoài sự hiện diện của nhau.
Cơn mưa cứ thế kéo dài, như muốn níu lại khoảnh khắc lặng yên và ấm áp ấy. Trời có thể mưa nhiều hơn, nhưng trái tim của Dương và Ninh đã sưởi ấm cho nhau, trở thành ngọn lửa giữa cơn mưa, không bao giờ tắt.
End
-ChuotNDs-Cre: trên ảnh