Cũng không phải là lần đầu bị trật chân, thế nhưng đợt này cái chân cứ đau không chịu nổi. Như có một vết thương mới đè hằn lên vết thương cũ.
Suốt cả buổi tối hôm đó, Pháp Kiều mồ hôi túa ra như mới tắm. Đăng Dương ngồi ở cuối giường em chườm đá. Mà không phải mỗi cái chân đau, cả cơ thể cũng ê ẩm.
"Kiều, đi bệnh viện nhé. Đừng bướng nữa."
Kiều cắn chặt răng, nhất quyết không chịu.
"Không được, em ghét bệnh viện."
Đăng Dương thở dài, giúp em mát xa chân rồi lại chườm cổ chân bé nhỏ. Một lát sau, anh không còn nghe tiếng rên rỉ nữa. Nhìn lên, em đã nhắm mắt thiếp đi lúc nào.
Chân mày vẫn còn chau lại, chắc vẫn còn đau lắm.
Thể lực của em ngày càng yếu đi, đây là một điểm yếu của một người làm nghệ thuật.
Đăng Dương pha một thau nước ấm,vén áo của em lên rồi lau người nhẹ nhàng. Động tác trên tay từ từ chậm rãi, nâng niu em từng chút một. Sau đó anh mặc cho em một chiếc áo khác.
Anh ngắm nhìn em, đôi má bánh bao khi xưa cũng không còn nữa. Tuy nhiên, em vẫn còn giữ được nét vui tươi và hồn nhiên trên gương mặt búng trắng sữa. Nhớ nhiều kỉ niệm xưa, trong lòng anh dâng lên một sự khó chịu.
Về chuyện năm đó, anh hoàn toàn không muốn nhớ lại. Chỉ là không hiểu vì sao bản thân mình lại làm liên lụy tới em, khiến em chịu tổn thương. Lại không hiểu vì sao khi đó em lại lựa chọn né tránh anh, giận anh thật lâu.
Anh cũng giận bé mà. Anh xem em là người đồng hành luôn tin tưởng, trong giai đoạn khó khăn đó đến em cũng không ở cạnh anh...
Ta bên nhau lúc chẳng có gì trong tay, đến khi chạm được rồi thì tất cả chỉ là quá khứ...
Đăng Dương thôi nhìn Kiều, chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ đi tắm với mớ muộn phiền trong lòng.
Từ nhà tắm bước ra, Dương thấy có một ánh sáng nhẹ hắt ra từ nhà bếp. Dương nhớ hôm nay ngoài anh và Kiều ra chẳng có ai ở kí túc xá. Mọi người trong nhóm hầu hết đều có nhà ở đất Sài Gòn này riêng anh và Kiều là người xứ tỉnh nên lười thuê nhà ngoài mà chỉ ở kí túc xá do công ty chu cấp.
"Ơ, anh đến khi nào đấy?"
Atus đeo kính rồi gõ cạch cạch trên con macbook, nghe em trai hỏi liền ngóc đầu lên.
"Anh mày ngồi ở đây cũng lâu rồi đấy."
Đăng Dương đến bên bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
"Sao nhìn em ủ rủ thế? Có chuyện gì sao?"
"Ha ha, em đâu có. Em bình thường mà."
"Thật không? Nãy anh thấy tủ thuốc y tế nhà mình mở ra mà không có đóng lại. Em hay Kiều bị thương đấy?"
Atus luôn là một người anh rất tinh tế, để ý quan sát mọi người rất kĩ.
"Dạ Kiều mới bị trật cổ chân."
Atus khựng lại, mím môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh chỉ dặn dò:
"Kiều là người dễ bị chấn thương, mai em cứ dắt nó đi khám cho anh. Lì thì gọi anh đi chung với nó."
Đăng Dương gật đầu, dù sao với tình trạng đau thế này của Kiều anh cũng định dắt em ấy đi khám.
"Em lo cho Kiều à?" - Atus tay vẫn nhả phím liên tục, miệng thì hỏi thăm.
Dương không trả lời, chỉ gãi đầu không biết nói thế nào.
Atus thở dài, gỡ kính ra rồi day nhẹ thái dương.
"Này, anh mày hỏi thật, em có gì với Kiều không?"
"..."
"Ý anh là cảm xúc, là tình cảm đôi lứa á?"
Đăng Dương ngập ngừng rồi lắc đầu:
"Em xem Kiều như em trong nhà, em quý em ấy lắm."
Atus cau mày: "Thật sự? Thế có muốn nghe anh khuyên nhủ không?"
"Bằng sự ra đời trước tụi em vài năm, anh nói thật nhìn em không có giống một người bạn bình thường. Em là con người sống có lý tưởng, sống có mục tiêu của đời mình và luôn sắp xếp cuộc đời mình một cách rất có quy tắc. Em đối với những mối quan hệ xung quanh thật sự rất khác với Kiều. Em đối với Kiều rất đặc biệt, Dương à. Đôi lúc anh em trong nhóm thật sự rất ganh tỵ với những sự quan tâm chăm sóc của em cho Kiều.
Ý anh muốn nói ở đây, tình cảm anh em huynh đệ một nhà không thể có cái ánh mắt ấy được. Và cũng không thể có sự phân biệt đối xử đó được. Anh theo hai đứa đủ lâu để nhận ra những bản nhạc em sáng tác đều có mang hình bóng của Kiều.
Nếu thật sự trong tình cảm của em không có Kiều, anh nghĩ em nên giữ khoảng cách với em ấy và cư xử cho đúng như một người bạn."
Nói một hơi dài, Atus tu hết ly nước trên bàn.
"Giữa hai đứa, Kiều che giấu cảm xúc giỏi hơn em rất nhiều Dương à. Anh không ở trong cuộc, anh không chắc sự phán đoán của anh có đúng không. Nhưng anh nghĩ Kiều có sự rung động với em. Tuy nhiên, Kiều biết nên làm gì, không nên làm gì. Đặc biệt sau sự kiện năm ấy, có vài thứ đã tác động đến em ấy rất lớn. Anh chỉ biết vài thứ như vậy, em có thể tìm hiểu sâu hơn.
Nếu em không có gì với Kiều, em càng như vậy Kiều sẽ không có đường lùi.
Còn nếu có, em hãy cho cả hai một câu trả lời.
Mà một người nghệ sĩ, không biết bản thân muốn gì, có phải rất thất bại không?"
Đăng Dương chết lặng, bàn tay ở dưới gầm bàn cuộn lại siết chặt.
YOU ARE READING
|DƯƠNG DOMIC X PHÁP KIỀU| ĐÓA HỒNG TRONG LÒNG BIỂN XANH
FanfictionNhóm nhạc WB (World Band) bao gồm các thành viên: Dương Domic, Pháp Kiều, Negav, Quang Hùng, Atus (Leader), Quân A.P. Một câu chuyện ngắn, nhưng "chạm". Lấy một chút cảm hứng từ ca khúc "Hào quang". NOTE: tất cả sự kiện đều là trí tưởng tượng của tá...