Chương 5: Tai nạn

600 61 3
                                    

Pháp Kiều chột dạ, nhìn vào đôi mắt đang rất hung dữ của Atus.

Sáng sớm còn mớ ngủ, em đã bị người nhóm trưởng này lôi đầu dậy. Trong lúc em còn nửa tỉnh nửa mê thì Atus dỗ ngon dỗ ngọt nói rằng sẽ chở em đi một chỗ rất thơ.

Bây giờ nghĩ lại, nhìn Atus khi đó không khác nào chủ dỗ dành con cún nhà mình để nó chịu đi thú y.

Kết quả, Atus chở Kiều đến bệnh viện chụp CT lại cái cổ chân của em. Kiều chưa kịp thoát ra khỏi xe đã bị túm lại như con cún đáng thương, mếu máo với đôi mắt long lanh.

"Cẩn thận anh đánh què chân của em bây giờ."

Thế là bé Kiều lại ngoan ngoãn, anh dắt đi đâu thì đi cà nhắc theo anh tới đó. Atus không nỡ nên mượn hẳn con xe lăn để đẩy em đi cho tiện.

"Anh về hồi tối qua hả?"

"Ừ."

"Dương méc anh chuyện em bị trật chân hả?"

"Không, thằng đấy kín miệng làm gì hé môi nửa lời với anh."

"Ủa thế sao anh biết em bị thương? Không lẽ lúc em đang ngủ anh giựt chăn của em ra?"

Đúng là đồ biến thái.

Pháp Kiều vừa nói vừa lấy tay che lại cơ thể, Atus không hề nể tình tán đầu em nó một cái bốp.

Hừ, vừa biến thái lại vừa bạo lực.

"Em không biết à, nó chăm em suốt cả đêm qua có ngủ tí nào đâu. Tối qua em như Katy nhà anh bị mắc bệnh vậy, ử ử suốt."

Katy là con chó anh Atus nuôi.

Nhưng mà Pháp Kiều quả thật cũng không nhớ gì...

Sau khi tiến hành kiểm tra một loạt, bác sĩ nghiêm mặt nhìn Kiều:

"Vết thương cũ trở nặng rồi. Bác cho thuốc về uống để giảm đau. Mà bác nhắc đấy, nặng hơn mức này chỉ có thể phẫu thuật lại thôi."

Pháp Kiều cắn môi mà không nói gì. Còn Atus bên cạnh cứ vâng vâng dạ dạ.

Ra khỏi cửa phòng, Atus đẩy xe lăn đi qua nhà bán thuốc. Atus lải nhải:

"Kiều ơi là Kiều, anh nhìn vũ đạo bài đấy rồi, phiên phiến thôi em. Mà đã vậy em còn chơi cả nhảy đương đại, để anh nói Dương đổi concept."

"Thôi thôi anh ơi, ảnh hưởng quá hà. Anh nhìn em vậy chứ lát nữa em lại bay nhảy như chim."

"Chim không có chân còn có cánh, cánh của em ở đâu mà đòi bay với lượn?"

Pháp Kiều cười ha hả. Đây là bệnh viện tư, lại còn vào lúc 9 giờ sáng nên cũng không đông đúc lắm. Để từ phòng khám của bác sĩ qua nhà thuốc phải đi qua một khu vườn nhỏ, Pháp Kiều thích thú ngắm nhìn khắp nơi. Atus có lẽ thương đứa em của mình nên dừng lại cho em thưởng hoa ngắm cảnh.

Hôm nay đi vội nên Pháp Kiều chỉ mặc một áo thun dài tay đơn giản, đội mũ len giữ ấm phần đầu, lại còn ngồi xe lăn. Thoạt nhìn rất giống bệnh nhân nan y...

"Hihi, em cảm ơn anh Atus rất nhiều. Cảm ơn anh đã giấu vụ tai nạn ngày ấy của em. Dù không hay hỏi thăm nhưng lúc nào anh cũng để ý đến em hết. Em rất..."

Bỗng nhiên một thân hình cao to chắn trước mặt, khuỵu một chân xuống đất.

Mùi hương quen thuộc, len lỏi mỗi ngày trong cơ thể. Kiều còn không nhận ra thật có lỗi với trái tim.

Đăng Dương khoác một hoodie xám bên ngoài, trùm mũ và đeo một khẩu trang màu đen, chỉ chừa lại đôi mắt đang chứa đầy sự nghi ngờ lẫn tức giận:

"Em nói là tai nạn? Tai nạn gì?"

Pháp Kiều hết hồn, mặt cắt không còn một giọt máu. Em quay đầu tìm hình bóng của Atus cầu cứu nhưng lại bị một bàn tay chạm vào má nhẹ nhàng để em phải đối diện với anh.

"Kiều, nói anh nghe."

Chỉ một tiếng "Kiều" mà nỗi ấm ức trong lòng bấy lâu nay của em muốn phun trào ra.

Khi nãy thấy Kiều nhắm mắt tận hưởng không khí nên Atus đi mua nước suối ở máy bán hàng tự động gần đó, ai dè lúc về anh lại thấy cảnh tưởng éo le như vậy.

"Ơ Dương, sao em tới mà không nói anh trước?"

Sáng sớm nay Dương phải ra ngoài sớm vì có công việc riêng bên công ty gia đình. Trước khi đi còn dặn Atus kĩ phải thuyết phục được Kiều đến bệnh viện. Atus thầm khinh bỉ trong lòng, đằng ấy không cần dặn anh đây tự biết mà làm!

Đăng Dương quăng ánh nhìn sắc lẹm về phía Atus. Atus biết đây là trạng thái của Dương khi tức giận.

"Anh Tú, sao anh giấu em chuyện Kiều bị tai nạn?"

Atus bất ngờ trong lòng nhưng không tỏ ra bên ngoài. Nhìn Pháp Kiều bị khắc chế cứng, trong lòng chỉ có thể nhẩm toi rồi.

"Tai nạn gì cơ? Em nói tai nạn nào?"

Dương cảm thấy trong lòng muốn nổ tung, nhìn người đang ngồi xe lăn trước mặt chỉ dám né tránh ánh mắt mình mà bất lực.

"Bùi Anh Tú, anh biết em ấy cứng đầu cỡ nào, chỉ biết cắn răng chịu đựng những cái gì đâu không à. Vậy mà anh còn bao che cho em ấy?"

Pháp Kiều trừng mắt nhìn Dương: "Đăng Dương, anh hỗn rồi đó."

Bàn tay Đăng Dương bóp chặt khung bánh xe lăn đến nỗi Pháp Kiều có thể mường tượng sức lực khổng lồ đó. Tuy nhiên trời sinh em có cái gan lớn, trong lòng sợ nhưng cái mặt em vẫn bất biến.

Atus thở dài, đưa chai nước suối cho Pháp Kiều. Mặc kệ thằng nhóc trẻ trâu nào đó còn đỏ mắt nhìn mình.

"Thế thì nếu là em, em sẽ làm gì?"

"..."

"Khi vô tình tận mắt chứng kiến em ấy bị người ta tông trúng, cả người thì đầy máu nhưng nhất quyết van xin anh đừng để ai biết, đặc biệt là Đăng Dương."

"Ban đầu anh không hiểu tại sao lại không cho Đăng Dương biết, sau này thì anh đã hiểu."

"Hên là vết tích không nặng, chấn thương nhẹ vài chỗ, nặng nhất là đứt dây chằng ở cổ chân thôi."

"Nên là đừng có trách em ấy, lúc đó em biết thì cũng chẳng làm được gì đâu."

|DƯƠNG DOMIC X PHÁP KIỀU| ĐÓA HỒNG TRONG LÒNG BIỂN XANHWhere stories live. Discover now