Warning: chương dài hơn 2000 từ, có liên quan đến quá khứ. TẤT CẢ SỰ KIỆN TRONG FIC ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT
Lần đầu tiên Đăng Dương biết yêu thích mãnh liệt điều gì đó là vào năm 3 tuổi.
Đó là một em bé cún, lông đen tuyền cứ lảng vảng trước cửa nhà của Dương. Nó là một con chó hoang bị lạc gia đình. Đăng Dương 3 tuổi bị hút hồn bởi đôi mắt long lanh tròn xoe của em cún.
Đăng Dương thương xót, anh năn nỉ kéo tay mẹ mình cầu xin nuôi nấng em.
Mẹ của anh xoa đầu anh, bảo rằng không được. Vì chó hoang rất bẩn, sẽ làm ba Đăng Dương tức giận.
Sau đó, Đăng Dương luôn lén mẹ ra ngoài cho em ăn. Có lần, trong lúc nô đùa em cún đã làm xước mu bàn tay của anh. Mẹ phát hiện, nổi trận lôi đình nhốt anh trên phòng 1 tuần. Kể từ ngày ấy, Đăng Dương chưa bao giờ được gặp lại em ấy.
Năm 5 tuổi, Đăng Dương được bạn tặng sinh nhật một con robot đồ chơi. Đăng Dương vì yêu thích mà luôn xách theo bên mình suốt ngày. Mẹ anh có lẽ không hài lòng, bảo rằng: "Ba con sẽ không thích một đứa trẻ ham chơi". Cuối cùng, mẹ tịch thu mất robot trong những giọt nước mắt của anh.
Năm 14 tuổi, Đăng Dương quen thân với một người bạn cùng bàn. Chỉ là trái ngược với sự thông minh nhanh nhạy của Đăng Dương, người bạn đó sức học không giỏi lắm. Cậu tên là Minh Phúc. Minh Phúc là người hiền lành, rất tốt bụng. Đăng Dương rất yêu quý cậu.
Vào ngày sinh nhật, Đăng Dương vui vẻ kéo tay Minh Phúc vào chào hỏi ba mẹ, khoe rằng đây là người bạn thân nhất của mình. Chỉ thấy gương mặt mẹ sượng trân, còn ba thì mỉm cười bảo ban các bạn chơi với nhau vui vẻ.
Chẳng hiểu sao, sau ngày hôm đó mẹ anh lại rất giận anh. Còn Minh Phúc không nói không rằng chuyển trường trong sự bất ngờ và tức giận của Đăng Dương.
Bùng nổ nhất là vào năm 17 tuổi, anh lén ba mẹ tham gia vào câu lạc bộ văn nghệ của trường. Lúc đầu chỉ muốn làm một chân sai vặt, sau được lên diễn vì gương mặt của Đăng Dương rất sáng, bảnh trai lại còn có một giọng hát đẹp. Chủ nhiệm Câu lạc bộ là một người anh lớp lớn hơn tên Phương Hà. Phương Hà rất ưu ái cho chàng trai này.
Đăng Dương biết đàn, biết hát, biết nhảy đều do một tay Phương Hà huấn luyện, chỉ dẫn. Tất nhiên mọi thứ chỉ dừng ở mức độ nghiệp dư.
Phương Hà là một người rất tình cảm, thường xuyên viết thư cảm ơn và gửi tặng những thành viên trong Câu lạc bộ. Với người em trai đặc biệt, Phương Hà cũng dành nhiều tâm tư cảm xúc hơn. Đăng Dương cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, hiểu rõ tính cách mẹ mình sẽ ngăn cấm anh nên tất cả mọi thứ này anh đều giấu kín trong ngăn tủ của bàn học.
Một hôm, trên bàn ăn trưa 4 người, ba Đăng Dương hỏi vu vơ:
"Năm sau là thi đại học rồi, con tính học ngành gì?"
Mẹ chen vào: "Còn phải nói, phải học quản lý giống anh hai nó chứ."
Đăng Dương trả lời: "Dạ, con muốn thi vào học viện âm nhạc."
Một câu trả lời vô tư của Đăng Dương làm cả bàn ăn chết lặng.
Ba nhìn mẹ, mẹ thì trừng mắt với anh. Chỉ có anh hai mặc kệ sự đời, ngồi ăn không có chuyện gì.
YOU ARE READING
|DƯƠNG DOMIC X PHÁP KIỀU| ĐÓA HỒNG TRONG LÒNG BIỂN XANH
FanfictionNhóm nhạc WB (World Band) bao gồm các thành viên: Dương Domic, Pháp Kiều, Negav, Quang Hùng, Atus (Leader), Quân A.P. Một câu chuyện ngắn, nhưng "chạm". Lấy một chút cảm hứng từ ca khúc "Hào quang". NOTE: tất cả sự kiện đều là trí tưởng tượng của tá...