Đăng Dương tỉnh dậy trong cơn ác mộng, mồ hôi đổ đầy người. Những chuyện trong quá khứ kéo ào ạt về khiến anh cảm thấy bất an.
Nhìn sang bên giường, Pháp Kiều không có ở đó.
Đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, vậy ra anh ngủ chỉ mới 2-3 tiếng đồng hồ.
Ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng, Đăng Dương đứng dậy rời giường. Anh thấy Pháp Kiều đang nằm ườn ra sàn, những bản nhạc thì bày bừa lộn xộn. Em nằm sấp trên cái gối gác đầu của sofa, ngủ quên lúc nào không hay.
Theo trí nhớ mơ màng của anh, khi anh bảo Kiều hãy đợi anh một thời gian thì em đã trả lời: "Tỉnh táo lại rồi nói chuyện. Còn hiện tại đừng vượt qua sự chịu đựng của em."
Sau đó, em rời đi, bỏ mặc anh nằm ngã vật vờ trên sofa. Một lúc lâu, em lại thở dài đỡ cả người to lớn lười biếng vào phòng ngủ.
Đăng Dương vào phòng lấy mền ra đắp cho em. Còn mình thì đặt gối sát em, nằm bên cạnh.
Cho nên sáng sớm, Nicky mở cửa bước vào liền hết hồn.
Có phòng sao không nằm trời?
Hai đứa này còn nằm chụm đầu vào nhau nữa chứ, như 2 con tôm cong cong đặt cạnh nhau.
Atus cũng đến sau Nicky vài phút.
Atus: "..."
Nicky lắc đầu ngán ngẩm với Atus. Cả hai vào phòng bếp thì thầm.
"Hôm qua chắc đánh lộn xong ngủ tại chỗ đó luôn á anh."
"Ừm. Ủa mà sao em nghĩ hai đứa nó đánh lộn."
"Trời ơi hôm qua thằng Dương nó gọi em mà giọng nó cọc ngang. Em nghe còn sợ."
"Nó cọp giấy thôi, em thấy có bao giờ nó lên giọng được với Kiều đâu."
"Có lẽ anh nói đúng."
Ánh nắng từ bên ngoài tràn vào phòng khách, hơi nóng của ánh sáng mặt trời khiến Pháp Kiều nhăn mặt. Em lim dim mở mắt tỉnh dậy.
Mà thứ đập vào mắt là lồng ngực trắng nõn, săn chắc của Đăng Dương.
Hôm qua mệt quá anh cũng chẳng thèm thay đồ.
Con mẹ nó, chưa gì mà muốn xịt máu mũi.
Chớp chớp mắt mấy cái, tự nhiên cũng muốn ngắm thêm một lát nữa.
Nắng ấm kèm theo sự lạnh lẽo của máy lạnh làm sự lười biếng của Kiều lên đỉnh điểm. Chẳng muốn ngồi dậy xíu nào.
10 phút trôi qua, cảm thấy đủ rồi thì em ưỡn người, vươn vai.
"Sao không nhìn thêm chút nữa?" - Mới tỉnh dậy nên giọng của Đăng Dương rất dày pha chút trầm khàn.
Pháp Kiều bị hơi thở trên đỉnh đầu làm cho cứng người, chết điếng.
Chỉ là thả lỏng thưởng thức vài thứ thế mà lại bị bắt gặp.
Mắc cỡ quá.
Em ngồi dậy, lườm anh.
"Sao anh ra đây nằm luôn vậy?"
"Mộng du"
Chậc, vậy mền gối cũng mộng du theo anh hả?
Em thả nhẹ gối vào mặt của anh, đứng dậy rời đi. Vừa tạt ngang phòng bếp liền giật mình khi có 2 thân hình to lớn ngồi chễm chệ ở đấy.
"Ôi giật hết cả hồn."
"Bộ làm chuyện gì lén lút sau lưng người ta hay sao mà yếu vía vậy?" - Nicky nhếch mép.
"Mà sao hôm nay hai vị đại nhân sáng sớm ghé nơi đây vậy?"
Atus chỉ vào tô phở nóng hổi, còn Nicky phân bua:
"Hôm nay anh theo hai đứa đi quay luôn."
Pháp Kiều ngạc nhiên, từ lâu Nicky đã không cần phải kè kè từng người như vậy. Tất cả đều có quản lý cá nhân của từng người.
"Có chút chuyện cần giải quyết với công ty."
Pháp Kiều có nghe cũng chẳng hiểu, ồ cho có lệ.
"À đúng rồi, nay set quay có cảnh chơi trong hồ bơi. Đồ bơi tụi em dặn, anh chuẩn bị trong túi này rồi, tụi em xem qua nha."
"Cảm ơn anh."
Dạo gần đây, chương trình luôn nằm ở trên top tìm kiếm. Pháp Kiều ở WB được biết đến là em út rapper với thần thái slay ngút ngàn. Qua chương trình, mọi người được chiêm ngưỡng nhiều khía cạnh của em hơn như hát, sáng tác, khả năng làm việc nhóm. Em hiện đang nằm trong danh sách những người có sức ảnh hưởng nhất chương trình.
Sân khấu vừa rồi là sự kết hợp âm nhạc hiện đại và nhạc cụ truyền thống, đó là sở trường của Đăng Dương, còn Pháp Kiều chỉ hỗ trợ viết lời và luyện tập trình diễn. Một màn đó cũng coi như mãn nhãn người xem.
Hôm biết sẽ có cảnh quay vui vẻ dưới hồ bơi cùng mọi người, Đăng Dương lo lắng nhìn cổ chân của Pháp Kiều rồi hỏi: "Em ổn chứ? Đã đi tái khám lại chưa?"
Sau 1 tuần nốc thuốc giảm đau và chịu đi tập vật lý trị liệu thì mọi thứ ở mức ổn. Pháp Kiều chỉ cười gật đầu với anh.
Suộc quay hôm nay có thể tới sáng ngày mai, Pháp Kiều mang theo một túi đồ cỡ vừa, bỏ hết những vật dụng cần thiết cho mình. Nghĩ gì đó rồi nhìn sang người thảnh thơi ở giường đối diện.
"Sao anh không chuẩn bị gì hết vậy?"
Đăng Dương choàng áo khoác ngoài, chỉ nhét túi cái điện thoại duy nhất.
"Không phải lúc nào em cũng mang dư mỗi thứ 2 phần hả? Anh xài ké."
Mí mắt Pháp Kiều giật giật, rất muốn nói bậy với anh. Thói quen này được rèn từ nhỏ bởi mẹ của em. Anh em trong nhóm cũng biết được điều này nên mỗi lần đi chơi xa đều rất dựa dẫm vào em.
Đăng Dương nhìn bóng dáng em loay hoay thì nở nụ cười nhẹ.
Hồi đó, mỗi thực tập sinh đều có 2 con đường để lựa chọn: hoạt động cá nhân hoặc hoạt động nhóm. Đáng lí Đăng Dương sẽ tách ra hoạt động cá nhân, nhưng gặp vài chuyện khiến em phải đột ngột thay đổi ý định đó. Pháp Kiều cũng vậy, cuối cùng định mệnh một lần nữa khiến cả hai tiếp tục đồng hành cùng nhau, không thể tách rời.
P/s: Cuối năm nên mọi thứ nó dồn dập nhiều quá, nhưng mình hổng có bỏ rơi những đứa con tinh thần này đâu. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ <3
YOU ARE READING
|DƯƠNG DOMIC X PHÁP KIỀU| ĐÓA HỒNG TRONG LÒNG BIỂN XANH
FanfictionNhóm nhạc WB (World Band) bao gồm các thành viên: Dương Domic, Pháp Kiều, Negav, Quang Hùng, Atus (Leader), Quân A.P. Một câu chuyện ngắn, nhưng "chạm". Lấy một chút cảm hứng từ ca khúc "Hào quang". NOTE: tất cả sự kiện đều là trí tưởng tượng của tá...