Chương 2. Phiền Phức Chết Tiệt, Còn Không Mau Quay Lại!

106 19 2
                                    

Quả thật là có một hồ nước nóng cách nơi họ nghỉ chân không xa. Vương Nhất Bác vì để tiết kiệm thời gian nên đã vận khinh công phi thân đến, hắn thoáng nhìn xung quanh nơi này một lượt, cảm giác không có gì nguy hiểm mới đáp xuống một phiến đá bằng phẳng.

Tiểu Tán vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh táo, cả người cậu giống như một cục bột mềm dẻo, nếu không được Vương Nhất Bác giữ lấy chắc chắn đã trượt xuống đất từ lâu rồi.

Xoẹt!

Thanh Tuyết Nguyệt lần đầu tiên trong lịch sử dùng để cắt y phục cho người khác, theo đúng nghĩa đen. Y phục của tất cả mọi người trước, khi xuống núi đều đã được người hầu chuẩn bị sẵn, loại vải mỏng và mát mẻ thích hợp mặc vào mùa hè nóng nực, cũng chỉ có một vài lớp nên rất dễ cởi bỏ.

Lúc này trên người Tiểu Tán chỉ còn lại một bộ đồ lót mỏng manh, cậu khẽ run lên, Vương Nhất Bác cũng tự cởi y phục sau đó ôm người thảy xuống hồ nước.

Nhiệt độ trong hồ khá cao, khi thân thể lần đầu tiếp xúc chắc chắn sẽ có phản ứng. Tiểu Tán khẽ cong eo run nhẹ vì bị nhiệt độ nóng bỏng tập kích, Vương Nhất Bác phải điểm vào huyệt đạo trước ngực để cậu thôi không vùng vẫy nữa, lúc này mới thả lỏng người dựa vào tảng đá phía sau.

Hắn quan sát biểu cảm của Tiểu Tán một lúc, thấy khuôn mặt ửng hồng của cậu đã không còn quá khó chịu nữa mới giải huyệt, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần.

Trong không gian tĩnh lặng vương mùi hoa đào thoang thoảng, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao hắn luôn cảm nhận được mùi hương này trên người Tiểu Tán. Dù không thích thừa nhận nhưng mà, mùi hương này khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu.

Nhóc con khẽ chớp chớp mắt vài lần sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau khi hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra mọi chuyện thì lập tức cả kinh, cậu mất một lúc để đấu tranh tâm lý mới khẽ khàng cất tiếng hỏi

" Thúc thúc... Chúng ta, con và thúc là đang ở đâu vậy ạ? "

" Ngươi mười lăm tuổi? "

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiểu Tán mà hỏi ngược lại cậu, cũng là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi cậu.

" Ỏ... Con, con... Đúng vậy, năm nay con mười lăm tuổi "

" Không gọi thúc. Ta cũng chỉ hơn ngươi mười hai tuổi. "

Cứ nghe mấy tiếng thúc thúc, thúc thúc là Vương Nhất Bác cảm thấy dường như râu tóc của mình đều đã bạc trắng.

" A... Con cảm thấy... Nếu như gọi như vậy thì mới tôn trọng thúc thúc chứ ạ! Con... "

Còn chưa kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đột nhiên nhào đến dùng lòng bàn tay bịt miệng Tiểu Tán. Cậu bị bất ngờ mà mở to đuôi mắt xinh đẹp, cũng quên cả hô hấp trước cảnh tượng đang diễn ra.

Hai người đang ở rất gần nhau, mùi Tuyết Liên Sơn bủa vây lấy chóp mũi Tiểu Tán. Khuôn ngực rắn rỏi cùng những khối cơ bắp rắn chắc của Vương Nhất Bác cứ như vậy đập vào mắt cậu, làm cho Tiểu Tán cảm thấy hình như mình sốt cao hơn nữa rồi. Mặt thì nóng bừng, còn tim lại đập nhanh quá!

MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ