Văn Án

296 39 3
                                    

Giáo chủ ma giáo Vương Viễn vào một ngày đẹp trời đã mang về một cục bột trắng trẻo mềm mại.

Đệ tử trong giáo phái đều đồn đại về thân phận của đứa trẻ ấy, nhưng không ai có gan đi hỏi, chỉ biết rằng giáo chủ vô cùng cưng chiều tiểu bảo bối.

Năm ấy Vương Viễn bị người ta hãm hại tại đại hội võ lâm Trung Nguyên. Trước khi mất, ông vẫn để lại bức di thư rằng chức vị sẽ trao lại cho Vương Nhất Bác, và hi vọng Vương Nhất Bác sẽ thay ông chăm sóc tiểu bánh bao Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác là em cùng cha khác mẹ với Vương Viễn. Hắn ở trong giáo phái với thân phận khá bí ẩn, ít khi xuất hiện, nhưng hầu như ai ai cũng đều biết võ công của người này vô cùng thâm hậu, thậm chí có thể vượt qua cả đệ nhất cao thủ võ lâm Trung Nguyên.

Chỉ là, Vương Nhất Bác là một người lãnh đạm lại có tính cách âm u quái dị. Hắn không thích ồn ào nên mới không tham gia vào công việc của giáo phái, đột nhiên phải tiếp nhận chức giáo chủ thì thôi đi, còn phải chăm sóc cho đứa nhỏ bị ngốc (trong mắt Vương Nhất Bác) còn hay ham ăn nữa.

Tiêu Chiến cùng với Vương Viễn không phải là quan hệ cha con, mẹ cậu đã có một năm chung sống với giáo chủ ma giáo, khiến cho nhiều người lầm tưởng về mối quan hệ của hai người. Nhưng chỉ có Vương Viễn và mẹ Tiêu biết, cậu là con của ai. Mẹ Tiêu Chiến, Tiêu Lan Ngọc là một đại mỹ nhân của thành Tây Xuyên, chỉ là bà ấy không may mắc bệnh nan y rồi qua đời khi Tiêu Chiến vừa mới hai tuổi.

Cậu từ nhỏ đến lớn được Vương Viễn yêu thương chăm sóc, tuy không hẳn là cưng chiều nhưng muốn gì cũng được. Cho đến khi gặp được Vương Nhất Bác, ánh mắt sắc bén như dã thú, hơi thở lạnh buốt cùng khí tức áp bức của hắn dọa cho Thỏ nhỏ sợ đến mức không dám cử động.

Tiểu ngốc tử này! Thật khiến người ta chán ghét.

Aaaaaa~ thúc thúc đáng sợ quá đi... Tiểu Tán không muốn ở chung với thúc ấy đâu...

Sau đó không lâu

Thỏ con, lại đây nào. Ta muốn tắm cùng em

Aaaa~ chỉ là tắm thôi mà, sao, sao tay của thúc lại đặt ở đó~

Ưm... Ah~ chậm một chút

Hửm, em thích ta đâm vào sâu như thế này không?

Đáng ghét~ không cho thúc nói nữa...

Vậy em mở miệng đưa lưỡi ra đi, đúng rồi, ngoan lắm

Từ chán ghét và sợ hãi biến thành yêu đương, từ khi nào chỉ muốn ôm lấy em, nuông chiều em trong vòng tay, khiến cho em luôn luôn vui vẻ thoải mái.

Em là của ta, em sẽ luôn thuộc về ta dù cho sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

________

Thể loại: cổ trang, giang hồ, võ hiệp, ngọt sủng, một chút xíu ngược, HE, có cao H.

Nhân vật chính: tân giáo chủ ma giáo Vương Nhất Bác, phúc hắc, cường chiếm, mỹ nhân công × tiểu bạch thỏ, nhút nhát, xuống giường dịu ngoan lên giường phát tao, tiểu thụ mỹ nhân vạn người mê.

Và quần chúng xung quanh luôn bị thồn cơm chó.

Cảnh báo: OOC. Những từ ngữ và địa danh, cùng với tính cách của nhân vật vui lòng không áp dụng vào đời thường.

❌ Không phải loạn luân, không phải loạn luân, không phải loạn luân.

________

Hello mọi người nhá ☺️ hí hí hí hí

Đây là lần đầu tiên mình sẽ viết cổ trang mà lại còn là thể loại võ hiệp nè, tuy rằng mình không giỏi thể loại này cho lắm 😅

Hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người nha~ 😘😘😘mãi yêu.

MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ