Chiếc quan tài chứa thi thể của Vương Viễn được Vương Nhất Bác vận công mang lên đến tận nơi. Tiểu Tán rải giấy tiền vàng mã và hoa, cùng với trái cây tươi trước bia mộ, cậu không khóc cũng không nháo như những ngày trước nữa, chỉ là, trong lòng vẫn còn buồn bã nhiều lắm.
Sư phụ cuối cùng cũng tìm được nơi an nghỉ vui vẻ thoải mái rồi. Hi vọng người ở nơi ấy cùng với mẫu thân mỗi ngày trôi qua thật bình an. Chốn trần gian suy cho cùng cũng chỉ là một quán trọ, cuộc đời này vô thường lắm, chúng ta sẽ chẳng có ai biết trước được tương lai mơ hồ sau này, vậy nên, còn sống được ngày nào thì cứ sống vui vẻ, cười được thì cứ cười, yêu được thì cứ yêu.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh biết thiếu niên vẫn còn đang buồn, hắn không trêu chọc cậu, chỉ giúp thiếu niên vùi lấp đất cát và dựng nên một tấm bia đá, xong xuôi mọi việc liền yên lặng ngồi xuống cùng cậu đợi đến khi nhang cháy hết.
" Lúc mà sư phụ xuất hiện ở nơi này, lúc ấy con còn quá nhỏ nên không nhớ rõ... Sau này khi đã lớn hơn một chút, có nhận thức rồi mới nhận ra, lúc ấy có hỏi sư phụ về mẫu thân, nhưng người chỉ lắc đầu không nói "
" Mười lăm năm trước huynh trưởng có xuống núi hai năm, trong suốt quãng thời gian ấy thi thoảng cũng gửi thư về, sau đó thì huynh ấy quay trở lại cùng với em. Ta chưa từng gặp em cho đến một tháng trước, chỉ nghe mọi người kể lại thôi "
Mẫu thân của Tiểu Tán là vì mắc phải tâm bệnh mà qua đời. Nàng đem lòng yêu thương một nam nhân trong giang hồ, nhưng mà người đó chí ở bốn phương, hắn ta sẽ không vì một nữ nhân mà bỏ lỡ biết bao nhiêu mơ ước tuổi trẻ.
Kể cả khi Tiêu Lan Ngọc đã mang thai, đứa bé vẫn không phải là lý do để có thể giữ chân nam nhân đó. Hắn ta cứ như vậy mà lạnh lùng dứt áo ra đi, tên của Tiểu Tán cũng là do mẫu thân cậu tự đặt, bà luôn hi vọng Tiểu Tán sẽ mãi mãi chiến thắng được tất cả mọi chuyện trong cuộc sống.
Sau đó không lâu thì Tiêu Lan Ngọc sinh ra tâm bệnh, trong một lần đi ra ngoài mua thuốc liền gặp được Vương Viễn, cùng ông ấy sống chung dưới một mái nhà hai năm, gắng gượng được đến thời điểm ấy thì Tiêu Lan Ngọc cũng rời đi trước.
Thời điểm mười lăm năm trước Vương Nhất Bác vẫn còn nhỏ, đang cùng với sư phụ và các trưởng lão tu luyện võ công. Còn Vương Viễn vừa mới tiếp quản vị trí giáo chủ từ cha, bởi vì ông ấy muốn bản thân nỗ lực hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa, vậy nên đã xuống núi đi ngao du thiên hạ hai năm.
Hai người họ gặp gỡ và ở bên cạnh nhau là do nhân duyên, nhưng ông trời lại không muốn tác thành cho mối tình tươi đẹp ấy, để họ phải chia lìa khi chỉ mới bên nhau được vài ngày.
Đợi đến khi nhang cháy hết, Tiểu Tán lúc này mới quẹt nước mắt ngồi dậy, cậu chủ động nắm lấy tay Vương Nhất Bác dẫn hắn đi dọc theo con đường mòn dẫn ra phía sau núi.
Nơi này có một con suối róc rách chảy, đến giữa lưng chừng núi gặp phải những tảng đá lớn, dưới tác động của thiên nhiên dòng nước tạo thành một con thác ba tầng. Nước tung bọt trắng xóa, dưới chân thác được tạo thành một chiếc hồ lớn, trong vắt như gương soi, còn thấy rõ cả đáy với những viên đá cuội đủ màu sắc.