Chương 3. Thúc Thúc Cũng Quan Trọng

116 23 2
                                    

Bạch Vũ trừng mắt với Lý Thống một lúc mới thu hồi kiếm, sư phụ đã nói như vậy thì y cũng không thể làm trái lời, chỉ là trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.

" Ha ha... Quả nhiên danh bất hư truyền! Sư phụ đã là cao thủ nổi danh, hai đệ tử cũng vậy, thật khiến người ta được mở mang tầm mắt! "

" Ngươi như thế nào nhận ra ta? " Vương Nhất Bác không quan tâm đến việc Lý Thống tâng bốc mình, hắn nhàn nhạt uống một ngụm rượu, hôm nay tự nhiên cảm thấy tửu lượng của mình tốt lên nhiều lắm. " Hẳn là, ngươi cũng quan sát ta từ lâu rồi nhỉ. "

Những khi bình thường nếu phải giao đấu với người khác, Vương Nhất Bác đều mang theo mặt nạ, còn hai đồ đệ Hắc Phong và Bạch Vũ thì không, họ sẽ ở phía sau yểm hộ cho hắn.

" Quan sát lâu dài sẽ nhận ra thôi. Ta biết ngươi từ năm năm trước, khi ấy ngươi và Vương giáo chủ đến tham dự tiệc tại Hoa Sơn Phái, ta đã có dịp được chứng kiến ngươi giao đấu với vài cao thủ "

" Xem ra, ta đã sơ suất rồi. " Vương Nhất gật gù, hắn bình thường đều không muốn để lộ thân phận. Nhưng xem ra trên giang hồ này hầu như ai cũng biết danh tính của hắn, chỉ cần quan sát một vài lần sẽ nhận ra ngay. " Nói chuyện chính đi. Ngươi, lấy đâu ra thanh Xích Huyết của huynh trưởng? "

" Chuyện này kể ra thì dài lắm, có lẽ phải kể đến thời gian nửa năm trước khi mà giáo chủ Ma Giáo đến Giang Nam đón Tết. " Lý Thống uống một chung rượu đầy, hắn ta có bộ dạng khá tùy hứng thoải mái, không giống như một thiếu chủ của một bang phái lớn. " Mà khoan hãy nói chuyện đó đi, ngươi không định cởi trói cho y sao? "

Người được nhắc đến ở đây đương nhiên là Tiểu Tán. Nhóc con đáng thương từ nãy đến giờ chỉ có thể ngồi yên một chỗ, chịu đựng sự giám sát của Vương Nhất Bác.

" Phải đấy sư phụ! Thằng bé trông có vẻ khó chịu lắm rồi "

Một người ôn nhu ấm áp như Bạch Vũ đương nhiên vô cùng thương xót cho Tiểu Tán, cậu còn đang bị sốt, hơn nữa, trẻ nhỏ mềm mại đáng yêu lại ngoan ngoãn thì không nên đối xử như thế này.

" Không sao. Cứ tiếp tục đi. "

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiểu Tán, cậu còn tưởng được hắn cởi trói nhưng khi nghe được những lời phũ phàng này thì vô cùng ủy khuất, chỉ có thể bậm môi quay đầu nhìn đi hướng khác.

Nửa năm trước Vương Viễn có mang theo Tiểu Tán đến Giang Nam đón Tết Nguyên Tiêu. Thời điểm đó ngài ấy cũng chỉ đi có năm ngày, vậy mà lại có xung đột xảy ra với một vài nhóm người, tuy là bọn chúng cố tình gây sự trước nhưng kết quả vẫn bị mang tiếng là: người của Ma Giáo đánh người.

Cũng chính thời điểm ấy, Lý Nhạc là người khởi xướng sự kiện đòi diệt trừ Ma Giáo, đòi lại công bằng cho những huynh đệ bị thương vong. Tất nhiên Vương Viễn cũng đâu phải kiểu người dễ bắt nạt, việc không phải ông ấy làm thì sao phải thừa nhận, những kẻ kia bị thương đều là do những hung khí nguy hiểm gây ra, mà cách dùng chiêu thức cũng không phải của Ma Giáo.

Kết luận từ đại phu chính là như vậy. Đám người Bắc Đẩu Thất Tinh Phái lúc này mới chịu ngậm miệng, rõ ràng là kiếm chuyện với Ma Giáo nhưng không chịu thừa nhận, chỉ thuận miệng nói xem như đây là hiểu lầm đi.

MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ