Chương 4: Khóc Khóc

295 21 4
                                    

Freen đã sớm không kìm được lòng mình mà muốn hôn Becky. Nàng đã cúi đầu xuống, chỉ còn cách môi Becky khoảng mười centimet, nhưng Becky đột nhiên nói một câu, làm nàng giật mình dừng lại.

Vừa nói ra khỏi miệng, Becky đã tự tỉnh táo lại, sắc mặt lập tức sượng lại, trắng bệch ra. Cô hận không thể cắn đứt lưỡi mình, chỉ cần có thể nuốt lại những lời mơ hồ vừa rồi.

Cô như bị điện giật đẩy Freen ra, hai tay vốn đang đặt trên vai Freen giờ đổi thành chống đẩy ra phía ngoài. Cô hầu như là bật ra khỏi vòng tay lạnh lẽo mà thơm ngát của Freen, cho đến khi vai đập mạnh vào cửa sổ xe.

Trong ngực Freen, hơi ấm nhanh chóng bị tan biến, làn khí lạnh của điều hòa nhân cơ hội tràn vào, ngay lập tức lấp đầy khoảng trống vốn nên thuộc về Becky. Hơi lạnh bức người kéo tới, lạnh đến mức xương khớp cũng cảm thấy tê buốt như bị kim châm. Nàng nhìn về phía Becky.

Becky sợ hãi đến mức không còn biết gì nữa, ngón tay cô luống cuống tìm kiếm nút mở cửa xe. Ngón tay cô va đập vào các góc cạnh cứng rắn nhiều lần mà không hề hay biết, tiếng va chạm như từng nhịp gõ vào trái tim Freen, khiến nàng cảm thấy đau lòng.

Cuối cùng, một tay Becky cũng tìm thấy núm cửa, cô dùng sức nhấn xuống. Cửa xe bật mở, Becky lảo đảo trốn ra ngoài xe, như thể bên trong có một con quái vật ăn thịt người đáng sợ vậy.

Freen hạ mí mắt, yên lặng nhìn tất cả những phản ứng hoảng loạn theo bản năng của Becky, nhìn cô đến mức ngón tay và đầu gối đều va đập đau đớn cũng không quan tâm, chỉ một lòng muốn chạy trốn. Freen nắm chặt đầu ngón tay, cảm giác đắng chát lan tràn trong miệng.

Nàng tự hỏi:

"Tôi thật sự đáng sợ đến thế sao? Để em phải trốn chạy như thế?"

Nàng cuối cùng không nói gì thêm, cúi đầu, kéo nhẹ khóe miệng trong bóng tối của xe, mãi cho đến khi Becky ổn định lại tâm trạng bên ngoài, nàng mới bước xuống xe từ phía bên kia, đứng đối diện với Becky qua chiếc xe.

Becky sau khi xuống xe vẫn không ngừng trách móc chính mình. Lúc trước chỉ nghĩ đến trong giấc mơ thì cũng thôi đi, làm sao hôm nay lại nói ra những lời không suy nghĩ như vậy? Không phải vô cớ làm trò cười cho người khác sao? Không biết Freen có nghĩ rằng mình còn vương vấn tình cảm cũ với nàng hay không!

Cô tự nhủ:

"Phải tỉnh lại thôi, đã bị người ta phũ phàng một lần còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn như con chó nhỏ, tự nguyện đưa mình đến cửa để nàng làm tổn thương lần nữa?"

Becky không ngu ngốc đến mức như vậy. Cô hiểu rằng một khi đã bị rắn cắn thì sẽ sợ cả sợi dây trong mười năm sau. Nếu phạm sai lầm một lần là vì chưa có kinh nghiệm, tái phạm lần thứ hai chính là ngu ngốc.

Cô tự nhủ:

"Tôi không phải người ngu ngốc."

Vì thế, cô quyết định đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Freen.

Cô nghĩ:

"Tất cả đều do nàng, nếu không phải vì nàng quá đẹp, nếu không phải vì một cái nhíu mày một nụ cười của nàng đã khắc sâu trong tim mình, mình cũng sẽ không nói ra những lời không đầu không đuôi, tự làm trò cười cho người khác."

[FreenBecky] Nhân Lúc Say Hôn Em [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ