Chương 19 : Hôn Trộm

144 16 1
                                    

Kỳ nghỉ giữa kỳ, Becky đã ở lại nhà của Freen vài ngày. Sau đó, cô bắt đầu gọi điện đến phòng quản lý ký túc xá của trường để hỏi về tiến độ bảo trì.

Dù rằng căn nhà này ban đầu không phải là nơi ở của cô, nhưng dưới bàn tay cải tạo của cô, nó đã trở nên thoải mái hơn nhiều. Mấy ngày qua, Becky đã sống khá tự tại, khám phá hết các siêu thị, trung tâm thương mại và khu giải trí xung quanh. Tuy vậy, cô biết rõ đây không phải là nơi mình có thể ở lại lâu dài.

Becky luôn nhớ rằng đây là nhà của Freen, và mối quan hệ giữa cô và Freen đã kết thúc. Freen đã tốt bụng giúp đỡ cô chỉ vì giữ chút tình cảm cũ, và Becky không thể yên tâm mà tiếp tục ở lại mãi.

Vừa ăn sáng xong, Becky tựa lưng vào sofa, hai chân thon dài của cô đung đưa qua lại trên tay vịn. Chờ đợi hơn nửa giờ, cuối cùng cô cũng kết nối được với phòng quản lý ký túc xá.

"Chào anh, em muốn hỏi về tình trạng bảo trì vấn đề rò nước ở phòng 501 ký túc xá nữ sinh số 2."

Freen đang cầm chiếc laptop, chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình. Nghe thấy Becky gọi điện, nàng dừng lại, dựa vào khung cửa lặng lẽ nghe, ánh mắt kín đáo quan sát vẻ mặt của Becky.

Có lẽ đầu dây bên kia đang giải thích về tiến độ công việc, Becky áp điện thoại sát vào tai, hồi lâu không nói gì.

Mãi mấy phút sau, cô mới nói tiếp:

"Thật sao? Được rồi. Vậy nếu có lịch cụ thể, xin hãy thông báo sớm cho em. Cảm ơn anh."

Sau khi cúp máy, Freen hỏi một cách dường như vô tình:

"Trường học nói sao?"

"Họ nói là trong kỳ nghỉ, thành phố có quy định không cho phép thi công, vì vậy phải chờ đến khi tất cả sinh viên trở lại mới có thể gọi công nhân đến sửa chữa. Còn khi nào sửa xong thì họ cũng chưa biết."

Becky trả lời, tay mở ứng dụng tìm phòng trọ trên điện thoại.

"Thôi vậy, em sẽ tìm tạm một chỗ nào đó để ở."

"Nơi này không tốt sao?"

Freen hỏi, giọng bình thản nhưng trong mắt lóe lên chút do dự.

"Em cứ ở lại đây, không cần tìm chỗ khác."

Becky ngập ngừng, nhìn vào mắt Freen.

"Nhưng... em không muốn làm phiền chị quá lâu."

Freen mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Không sao đâu, em cứ ở lại. Chị không phiền đâu."

"Hả?"

Becky ngẩng đầu lên, liếc nhìn Freen một cái, thấy trong mắt nàng dường như có chút không vui, liền nghĩ rằng chị ấy hiểu lầm gì đó, vội vàng giải thích.

"Không phải đâu, chỗ này rất tốt, chị đừng nhạy cảm quá, chỉ là em nghĩ mình cũng cần có một chỗ ở cố định, không thể cứ mãi ở đây với chị, chị cũng hiểu mà, đúng không?"

"Tại sao không thể?"

Freen không chịu buông tha, truy hỏi tiếp.

"Vì..."

[FreenBecky] Nhân Lúc Say Hôn Em [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ