Chương 1 : Cô Còn Mặt Mũi Trở Về?

347 27 0
                                    

Hôm nay, bạn tốt đột ngột thông báo cho Becky một tin tức: Freen Sarocha đã trở về.

Nhận được tin này, Becky đang mặc áo blouse trong phòng thí nghiệm, chăm chú làm việc với một ống nuôi cấy nhỏ trước mặt. Nàng thậm chí có chút thất thần. Đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên không báo trước, khiến nàng giật mình, suýt nữa làm rơi vật trong tay.

Becky cau mày, tháo găng tay cao su và cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lên trong nháy mắt, hai chữ "Freen Sarocha" như một mũi dao sắc bén đâm vào mắt nàng.

Nàng bỗng dừng thở.

Nhìn chăm chú vào màn hình một lúc lâu, nàng mới nhấn trả lời ba chữ:

"Biết rồi."

Khi ấn nút gửi, ngón tay nàng nhẹ nhàng run rẩy. Phải biết rằng, tay nàng vốn là niềm tự hào của cả phòng thí nghiệm, làm những thí nghiệm phức tạp và tinh vi mà các nghiên cứu sinh khác chỉ dám giao cho nàng. Nhưng giờ đây, tay nàng lại không ngừng run rẩy.

Freen Sarocha.

Danh tự này đã rất lâu không ai nhắc đến.

Khi tốt nghiệp trung học, Freen hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Becky không biết từ đâu bạn tốt của nàng có được tin tức về nàng.

Và nàng cũng không muốn biết.

Becky siết chặt điện thoại, đặt lên trước ngực, lặng lẽ trố mắt nhìn một lúc.

Mãi đến khi cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, người hướng dẫn cùng một nhóm học sinh ầm ĩ đi vào, nàng mới bừng tỉnh, thu lại tâm trạng, cúi đầu làm bộ vẫn đang chăm chú làm thí nghiệm.

"Becky, em cũng khổ quá rồi! Đến sớm như vậy? Em không cần nghỉ trưa sao?"

Becky mỉm cười, còn chưa kịp lên tiếng thì một đàn chị đã bác bỏ:

"Anh nghĩ ai cũng giống anh, cả học kỳ cũng không đến phòng thí nghiệm mấy lần?"

Mọi người bật cười. Becky cũng nở nụ cười, ôm ngực, tựa vào bàn thao tác, nhướng mày nhìn đàn anh.

"Đúng vậy."

Nàng có ngoại hình xinh xắn, đôi mắt ngọc mày ngài, tóc đen buộc gọn gàng thành đuôi ngựa để tiện làm thí nghiệm. Gương mặt trắng nõn, tinh tế, cằm hơi nhếch lên, đôi mắt long lanh đầy vẻ khiêu khích liếc nhìn.

Đàn anh đó bỗng đỏ mặt, lúng túng quay đi chỗ khác, không nói nên lời, gây ra một trận cười chế nhạo.

"Được rồi, đừng ầm ĩ nữa."

Thầy hướng dẫn vỗ bàn, cười mắng:

"Tìm chỗ ngồi đi, ta có việc thông báo."

Mọi người nhanh chóng im lặng, ngồi xuống. Thầy mới hài lòng gật đầu, cười nói:

"Hôm nay gọi mọi người đến là để thông báo một tin tức tốt. Phòng thí nghiệm của chúng ta sắp nhận được một khoản đầu tư lớn!"

Vừa dứt lời, phòng thí nghiệm bùng nổ trong sự vui mừng.

Dự án nghiên cứu của họ đã lâu không có tiến triển, trường học đã ngừng cấp tiền, khiến họ phải tự lo liệu tài chính. Thầy đã chạy đôn chạy đáo để giải quyết vấn đề tài chính suốt gần một tháng, trán thường xuyên ướt mồ hôi.

[FreenBecky] Nhân Lúc Say Hôn Em [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ