Freen trời sinh đã có một giọng nói rất hay. Cho dù nàng không mang theo tình cảm gì khi nói, giọng nàng vẫn trong suốt và sạch sẽ, như âm thanh của một thác nước ẩn sâu trong khe núi, mang theo một hương vị thấm vào tận xương tủy. Nhưng khi nàng cố ý nhấn giọng, thêm vào một chút khàn khàn, thì giọng nói ấy lại mang một cảm giác khác. Âm thanh trong trẻo của nàng như được khoác lên một lớp áo mềm mại, và khi lắng nghe kỹ hơn, bên trong nó chất chứa một sự gợi cảm bí ẩn, kiều diễm và đầy quyến rũ.
Giống như lúc này, khi lòng bàn tay của nàng che kín đôi mắt của Becky, nàng thì thầm bên tai cô, giọng nói nhẹ nhàng như sợi tơ, mềm mại và khẽ khàng, len lỏi qua lỗ tai, thấm vào lòng cô. Nó giống như một cái bẫy ngọt ngào đầy kẹo và bơ, khiến Becky không thể kháng cự mà trầm luân, miệng khẽ mở, mặc cho Freen muốn gì thì làm, sẵn lòng để nàng cướp sạch tất cả cảm xúc của mình.
Becky không rõ làm sao, nhưng cô đã bị Freen hôn, một nụ hôn sâu sắc và lâu dài.
Becky mơ màng bị Freen hôn đến mức đầu lưỡi cũng bắt đầu đau đớn. Cô khó chịu đẩy nàng vài lần, lúc này Freen mới nới lỏng ra một chút.
Nhưng nàng không hoàn toàn buông, chỉ là hơi nới ra một chút mà thôi. Becky vẫn bị nàng đè lên ghế sofa, Freen sau khi hôn xong, đôi môi mỏng bị phủ lên một lớp ánh nước, ánh đỏ kiều diễm. Nét mặt lãnh đạm của nàng bởi vì sự nhiệt liệt này mà không khỏi thêm một tầng quyến rũ sinh động.
Becky thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn nàng, tim không khỏi lỡ nhịp một cái. Khi nhìn thấy trong đôi mắt nàng lóe lên ngọn lửa màu xanh lam lạnh lẽo nhưng thiêu đốt lòng người, tim cô lại lỡ thêm một nhịp. Tiếp theo, như muốn bù lại nhịp tim đã bỏ lỡ, tim cô đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.
"Tim em đập nhanh quá."
Freen nói, trán của nàng áp lên trán cô. Nàng khẽ chớp mắt, lông mi của nàng liền chạm nhẹ vào lông mi của cô, tạo ra một cảm giác ngứa ngáy, như một vệt sáng thoáng qua lòng cô. Một tay nàng đan vào tay Becky, tay còn lại thì nhàn nhã lướt từ gáy xuống má cô, không ngừng xoa xoa.
Đến mức như đang đốt lửa, làn da trắng nõn của Becky trở nên đỏ rực.
Cuối cùng, Becky cũng trở về từ thế giới tăm tối, ngực phập phồng vài lần, mạnh miệng nói:
"Chỉ là thiếu dưỡng khí thôi."
Suy nghĩ một chút, cô nhíu mày:
"Còn không phải tại chị hôn quá lâu."
Nói xong, cô lập tức đỏ mặt, tự trách mình: Mình đang nói cái gì thế này? Chẳng phải là thừa nhận bị Freen hôn đến mức thiếu dưỡng khí sao? Thật là không có chút tương lai nào.
Freen cũng lập tức phản ứng lại, khóe miệng cong cong, đôi mắt nàng như chứa đựng một nụ cười bị kìm nén. Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa, cúi đầu xuống, trán tựa vào vai Becky, từ cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ.
Becky bị nàng đè lên, cảm nhận được cả người nàng cười đến mức như xương cũng đang rung chuyển, mà mang theo hơi thở nóng ấm len lỏi vào bên trong gáy của cô, khiến cô không nhịn được rụt vai lại. Tiếng cười của Freen ban đầu còn kiềm nén và trầm thấp, nhưng về sau không thể kìm lại, mở ra nụ cười lớn, như một dòng suối nhỏ trong núi, va chạm vào đá rồi chảy xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Nhân Lúc Say Hôn Em [Cover]
FanfictionTác Giả : Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể Loại : Hiện Đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, HE Editor : Miepham2488