Freen nắm lấy tay Becky, bàn tay chị thật ấm áp, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt Becky, động tác vô cùng dịu dàng. Gò má Becky lạnh lẽo, khi vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Freen, cô gần như muốn nhắm mắt lại, chỉ muốn tựa vào bàn tay ấy mãi không buông, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, khẽ rút tay lại.
Becky lưu luyến lùi lại, né tránh bàn tay của Freen, cúi đầu nhìn xuống chân mình, nói nhỏ:
"Chị đừng như vậy nữa, mọi chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi."
Giọng cô có chút nghẹn ngào, chiếc váy ngủ mỏng manh khiến bóng dáng cô dưới ánh đèn đường trở nên yếu ớt.
Freen khẽ nhíu mày, nén lại cơn rối loạn trong lòng, từ từ hạ tay xuống.
"Chị muốn làm gì thì cứ làm, em sẽ tìm chỗ nghỉ trong ký túc xá."
Becky nắm chặt tay cầm vali, không nhìn Freen lấy một lần, cúi đầu bước nhanh về phía trước.
Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời xa Freen, tránh xa khỏi tầm mắt của chị.
Thế nhưng cô vẫn chưa đi được bao xa, Freen đã vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay kéo lại, chặn trước mặt cô.
"Theo chị về."
Chiếc vali nhỏ, tay Freen bao trọn lấy mu bàn tay Becky, nhiệt độ từ bàn tay chị truyền đến khiến tim cô khẽ run lên, muốn rút tay ra nhưng lại Freen nắm chặt, không thể thoát được.
Giọng Freen trầm ấm nhưng mang theo chút uy quyền, như thể một mệnh lệnh:
"Nghe lời, theo chị về."
Becky cắn môi, ánh mắt chớp chớp, giọng nói cứng rắn hơn:
"Em đã nói rồi, chúng ta chẳng còn gì cả. Em là người trưởng thành, muốn đi đâu là quyền của em, không cần chị can thiệp."
Mũi cô đỏ lên, khẽ run rẩy, như muốn khóc, rồi bất ngờ hắt xì một cái.
Freen vừa thấy thương, lại vừa thấy buồn cười, trong mắt hiện lên nét cười dịu dàng, nhưng cố gắng nén lại, giữ cho giọng nói bình tĩnh:
"Em cảm lạnh rồi, về nhà với chị được không."
Becky là người rất hiếu thắng. Nếu bị Becky phát hiện ra Freen đang cười, chắc chắn cô ấy sẽ thẹn quá hóa giận.
Freen cởi chiếc áo khoác trên người mình, khoác lên vai Becky. Để tiện tham dự các buổi họp và những dịp quan trọng, Freen chủ yếu mặc trang phục tối màu, thường là bộ vest đen. Nhưng tối nay, trang phục của Freen trông khá thoải mái và giản dị.
"Em không cần..."
Becky định mở miệng từ chối, nhưng chiếc áo khoác mang theo hơi ấm của Freen đã khoác lên vai cô. Cơ thể lạnh cóng của Becky cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc áo, giống như cô đang được bao bọc trong vòng tay của Freen. Cảm giác ấy khiến Becky run lên vì thoải mái, bất giác cô không nỡ từ chối nữa.
Chiếc áo khoác không chỉ phủ lên vai mà còn được Freen cẩn thận kéo xuống, tay nhẹ nhàng cho vào ống tay áo, cài nút áo, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn. Becky thấp hơn Freen, vai cũng không rộng bằng, nên chiếc áo khoác của Freen vừa vặn che phủ nửa bàn tay nhỏ bé của Becky, khiến cô trông thật dịu dàng, non nớt như một thiếu nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Nhân Lúc Say Hôn Em [Cover]
FanficTác Giả : Tam Nguyệt Đồ Đằng Thể Loại : Hiện Đại, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, HE Editor : Miepham2488