Lần thứ hai Lương Thời Dư gặp Tần Tri Niệm là ở quán bar.
Dương Trạm đòi dẫn anh đi chơi, rủ theo đám bạn rồi đặt một bàn riêng, Lương Thời Dư cũng không muốn đi lắm, hồi ở nước ngoài anh thường xuyên đi bar, cả đám hết uống rượu lại nhảy disco, thực sự chẳng có gì thú vị cả, nhưng Dương Trạm nhiệt tình quá nên anh không tiện từ chối, cuối cùng vẫn đi.
Người đưa menu cho anh chính là Tần Tri Niệm, cậu mặc sơmi trắng, vạt áo nhét vào lưng quần tây đen tôn lên vòng eo thon thả, Lương Thời Dư ngước mắt lên, ánh đèn sặc sỡ trong quán bar rọi vào mặt Tần Tri Niệm, vừa thanh tú vừa xinh đẹp, chỉ là cậu đã gầy rộc hẳn đi, cằm cũng trở nên nhọn hoắt.
Vừa thấy Lương Thời Dư, hai mắt Tần Tri Niệm mở to, Lương Thời Dư chưa kịp nói gì thì cậu đã hừ một tiếng rồi ném menu rượu cho anh, lạnh lùng hỏi, "Uống gì?"
Trong lòng Lương Thời Dư bực bội, mình chưa nổi cáu mà người này đã tỏ thái độ trước rồi, nhìn quyển menu bị Tần Tri Niệm ném vào ngực, nhớ lại hôm đó ở trạm xe buýt mình tốt bụng đưa khăn tay cho cậu băng bó vết thương cũng bị ném như vậy, Lương Thời Dư lập tức nóng máu, quyết định hôm nay phải cho Tần Tri Niệm một bài học.
"Đổi người khác đi." Lương Thời Dư hất cằm, trả lại menu rồi bảo Tần Tri Niệm, "Kêu quản lý của cậu tới đây."
Tần Tri Niệm đứng thẳng lên, "Kêu anh ta làm gì? Cậu có gọi món không thì bảo?"
"Tôi muốn khiếu nại cậu với anh ta, thái độ tiếp khách thật quá tệ."
Lương Thời Dư ngồi dựa vào ghế da liếc mắt nhìn cậu, Tần Tri Niệm sững sờ, Lương Thời Dư hỏi, "Cậu gặp khách nào cũng tỏ thái độ này sao?"
"Có ai khiếu nại cậu chưa? Nếu chưa thì hôm nay tôi phải khiếu nại cậu."
"Cậu!" Tần Tri Niệm siết chặt nắm đấm, vẫn không chịu cúi đầu, "Tôi chọc gì cậu hả?"
Lương Thời Dư gằn từng chữ, "Cứ nhìn cậu là tôi lại thấy khó chịu."
Lúc này Dương Trạm đi tới, quán bar hết sức ồn ào, hắn gọi Lương Thời Dư, "Thời Dư, tụi mình kêu mấy em gái tới uống chung nhé, cậu muốn uống gì, hôm nay tớ khao."
"Thôi khỏi." Lương Thời Dư nhìn chằm chằm Tần Tri Niệm đứng cạnh, "Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là uống rượu với bọn tôi, hai là gọi quản lý của cậu tới."
Dương Trạm nheo mắt nhìn nhân viên phục vụ mặc sơ mi trắng kia, tuy quán bar tối lờ mờ nhưng hắn vẫn nhìn ra dáng người thanh mảnh của cậu, khí chất cũng rất tốt, hắn cảm thấy khá quen nên "ê" một tiếng, hồi lâu sau mới vỗ tay nói, "Đây không phải công chúa sao?"
Trong lòng Tần Tri Niệm đang bực nên nói chuyện không hề dễ nghe, "Mắc gì tôi phải uống rượu với cậu? Cậu tưởng mình là ai?"
Vốn dĩ cậu định nói "cậu là cái thá gì", nhưng lời ra đến khóe miệng lại thôi.
Dương Trạm ngồi cạnh Lương Thời Dư xem kịch, nghe anh không mặn không nhạt nói, "Được thôi, Dương Trạm, tìm quản lý của cậu ta tới đây."
"OK." Dương Trạm lập tức đứng dậy, "Tớ đi liền."
"Này!" Tần Tri Niệm cuống lên, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối, thấy Lương Thời Dư quyết tâm gây phiền phức cho mình thì nghiến răng nói, "Được, tôi uống với cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Bệnh công chúa
General FictionTác giả: Kim Thiên Bất Cật Tố Nhân vật chính: Lương Thời Dư x Tần Tri Niệm (Tính tình lúc tốt lúc xấu công x Công chúa nhỏ nghèo túng thụ) Tag: Hiện đại, ngắn, song khiết, ngọt sủng, 1v1, HE Số chương: 10 + NT Tóm tắt: Chuyện về một cậu chủ nhỏ gặp...