Chương 08

345 86 3
                                    

Lương Thời Dư bắt đầu xuất hiện trước mặt Tần Tri Niệm thường xuyên hơn, tìm đến chỗ làm của cậu hoặc đợi cậu dưới lầu, lúc nào cũng đem theo đồ ăn ngon, mỗi lần đều chủ động đút cho Tần Tri Niệm. Cậu cũng chẳng khách sáo, Lương Thời Dư đút thì ăn, dù sao đồ ăn anh đem tới đều rất ngon, nhưng cậu không nói trước mặt Lương Thời Dư vì sợ anh đắc ý.

"Cậu không đi làm à?" Tần Tri Niệm ăn một múi quýt rồi nhìn Lương Thời Dư hỏi, "Ngày nào cũng chơi bời lêu lổng."

Lương Thời Dư lại lột quýt cho cậu, nhét đầy miệng cậu, "Có chứ sao không."

Lương Thời Dư nghĩ thầm chẳng phải việc của tớ là đút cho cậu ăn à?

"Yên tâm, tớ có tiền mà, đừng lo cho tớ."

Tần Tri Niệm nhăn mũi không ăn nữa, "Ai thèm lo cho cậu? Tư bản độc ác."

"Tớ mà là tư bản á? Có tư bản nào lột quýt cho cậu không hả?"

"Tớ no rồi." Tần Tri Niệm đứng lên, "Tớ phải đi làm đây."

"Ừ, tối nay tớ đón cậu."

Tần Tri Niệm không đi mà nhìn chằm chằm Lương Thời Dư, miệng hơi hé ra như muốn nói gì đó.

Lương Thời Dư hỏi cậu, "Sao thế?"

"Cậu...... Sao cậu tốt với tớ vậy?"

"Tớ tốt với cậu à?"

Tần Tri Niệm nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi gật đầu, "Cũng không tệ lắm, xem như tốt đi."

Khóe miệng Lương Thời Dư nhếch lên, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, "Nếu cậu thấy tớ tốt thì......"

"Không được!"

"Tớ chưa nói hết mà."

Tần Tri Niệm ấp úng, "Dù sao, dù sao cũng không được."

Không đợi Lương Thời Dư nói tiếp, cậu quay người chạy đi, Lương Thời Dư nắm cánh tay cậu kéo lại, sau đó hôn Tần Tri Niệm trước ánh mắt kinh ngạc của cậu.

"Làm việc chăm chỉ, kiếm tiền nhiều một chút."

Tần Tri Niệm đỏ mặt, "Lắm chuyện quá."

Cả ngày Tần Tri Niệm không sao tập trung được, cậu chà xát khăn lau trong tay, cũng không chê bẩn, thầm mắng Lương Thời Dư ngàn vạn lần, đều tại anh hại mình không thể làm việc đàng hoàng, ghét chết.

Gần giờ tan ca, Lương Thời Dư nhắn tin nói mình bận việc không đón cậu được, Tần Tri Niệm giận dỗi tắt điện thoại, cảm thấy Lương Thời Dư không chỉ là đồ khốn mà còn là đồ lừa gạt nữa!

Tần Tri Niệm tan ca muộn, đón xe buýt về nhà, còn xuống nhầm một trạm, ngơ ngác nhìn khung cảnh lạ lẫm mới biết mình xuống nhầm chỗ, nghĩ nơi này chỉ cách nhà một trạm nên dứt khoát đi bộ về, cậu lấy điện thoại ra bật lên, không thấy tin nhắn của Lương Thời Dư, cũng không có cuộc gọi lỡ nên cậu càng tức hơn.

Uể oải đi bộ về nhà, trời đã tối, bụng hơi đói, lẽ ra giờ này Lương Thời Dư phải mang đồ ăn đến cho cậu rồi mới đúng, Tần Tri Niệm nghĩ thầm chẳng lẽ vì ban ngày không chấp nhận yêu cầu của Lương Thời Dư nên anh không tìm đến mình nữa sao? Thật chẳng kiên nhẫn gì cả, mới từ chối một lần đã phủi mông bỏ đi, không có người yêu là đáng đời.

[Hoàn][ĐM] Bệnh công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ