Chương 05

393 90 1
                                    

Lần thứ ba Tần Tri Niệm gặp Lương Thời Dư là ở khách sạn mình làm việc, lần trước giao đồ ăn bị khiếu nại nên cậu không làm nữa mà tìm việc bồi bàn trong khách sạn, thấy cậu có ngoại hình đẹp, quản lý bảo cậu ra cổng làm tiếp tân, qua giờ ăn lại vào phòng tiếp khách, trả lương gấp đôi.

Hôm đó tiễn cậu về nhà xong, Lương Thời Dư giữ đúng lời hứa không làm phiền cậu, mỗi ngày Tần Tri Niệm đều bận kiếm tiền nên cũng không rảnh để ý anh, nhưng lần này không chỉ đụng phải Lương Thời Dư mà còn gặp cả Dư Viễn.

Hồi cha mẹ còn sống, Dư Viễn ở cạnh nhà cậu, từ khi có ký ức cậu vẫn luôn chơi chung với Dư Viễn, hắn là một trong số ít người lọt vào mắt cậu, ở trường chẳng ai muốn chơi với cậu, chỉ có Dư Viễn ở bên cậu nên cậu khá thích hắn, cứ tưởng Dư Viễn cũng thích mình, nhưng sau khi cha mẹ mất cậu đến tìm Dư Viễn lại bị chặn ngoài cửa, Dư Viễn không chịu gặp cậu lần nào.

Sau này cậu mới biết tất cả đều là giả dối, chỉ vì thấy cha mẹ mình giàu có nên hắn muốn dựa hơi mà thôi, khi tất cả quyền thế đều mất sạch thì mình sẽ bị vứt bỏ.

Quản lý chỉ định Tần Tri Niệm tiếp khách trong phòng riêng trên lầu ba, bưng đồ ăn rót rượu cho bọn họ, mấy việc này không khó nên cậu đều biết làm, nếu bắt cậu tươi cười với người khác thì có lẽ cậu không làm được, nhưng chỉ cần người khác không buông lời chọc ghẹo thì cậu cũng sẽ không cố tình gây sự, dù không có biểu cảm gì mà chỉ cần đứng đó, mọi người thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu cũng đủ vui rồi.

Tần Tri Niệm vừa vào phòng thì lập tức trông thấy Dư Viễn ngồi ở giữa, cậu sửng sốt mấy giây, sau đó cụp mắt xuống, xem như chưa có gì xảy ra mà bưng trà rót nước cho khách.

"A Viễn, đồ ăn ở đây ngon lắm, ăn nhiều chút đi."

Dư Viễn cười gật đầu rồi hờ hững liếc nhìn Tần Tri Niệm, hắn vuốt ve ly trà trước mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, hàng mi cụp xuống che khuất cảm xúc trong mắt, chẳng biết đang nghĩ gì.

Ở đây ai cũng tinh ý nên dễ dàng nhận ra hắn đang nhìn gì, Trần Thành ngồi cạnh Dư Viễn vẫy tay gọi Tần Tri Niệm, "Cậu qua đây."

Tần Tri Niệm không muốn tới nhưng cũng chẳng muốn đắc tội bọn họ, cắn môi hỏi hắn, "Để làm gì?"

"Mời khách ăn cơm." Trần Thành nói, "Không biết à?"

Tần Tri Niệm ghim móng tay vào đốt ngón tay để lại một vết hằn, cậu nhìn Dư Viễn, hắn vẫn thờ ơ mỉm cười như chẳng hề liên quan gì đến mình, Tần Tri Niệm cười tự giễu, cũng đúng thôi, Dư Viễn sao có thể giúp cậu được chứ, cậu đi tới chỗ Trần Thành, có chút lúng túng, Trần Thành nói mời khách ăn cơm nhưng cậu thật sự không biết phải làm thế nào, đứng một hồi mới cầm ấm nước trên bàn rót cho người ta.

"Mời thế đấy à?"

Tần Tri Niệm biết hắn muốn trêu chọc mình nên trong lòng hết sức khó chịu, nếu là trước kia chắc cậu đã nổi đóa lên, nhưng hôm nay có Dư Viễn, cậu không muốn bị chế giễu, vả lại cũng không thể mất việc lần nữa.

"Chứ anh muốn sao?"

Trần Thành chưa kịp mở miệng thì Dư Viễn bên cạnh đã lên tiếng, giọng nói hờ hững như chưa từng quen biết Tần Tri Niệm, "Vậy lột đĩa tôm kia cho bọn tôi đi."

Một đĩa tôm không nhiều nhưng cũng chẳng phải ít, bọn họ vẫn chưa động đũa, tôm to đỏ au được xếp ngay ngắn trên đĩa, Tần Tri Niệm siết chặt tay không nói lời nào.

"Sao? Lột tôm cũng không biết à?"

Tần Tri Niệm nhìn Dư Viễn, gương mặt kia vẫn giống thời học sinh mấy năm trước nhưng lại trở nên vô cùng xa lạ, không còn nét ngây thơ mà toát ra vẻ chững chạc của người trưởng thành, Tần Tri Niệm thật sự không hiểu trước kia mình đối xử tệ với người khác nhưng ít nhất vẫn tốt với Dư Viễn, sao ngay cả hắn cũng gây khó dễ cho mình chứ.

Tôm rất chắc thịt, tay Tần Tri Niệm trắng trẻo sạch sẽ, chỉ có vết chai hơi dày, cậu đeo găng tay dùng một lần, ngón tay dài mảnh cầm tôm bóc đầu bỏ đuôi, sau đó cẩn thận rút chỉ đen rồi đặt vào đĩa, cậu lột khá chậm, thỉnh thoảng râu tôm cứng ngắc đâm vào đầu ngón tay đau nhói, cậu cũng không để ý mà lột tiếp, sau khi lột xong con cuối cùng thì lau tay rồi bưng đĩa tôm tới trước mặt Dư Viễn nhưng lại bị hắn đẩy ra.

"Lột chậm quá." Dư Viễn chẳng buồn ngẩng đầu lên, "Chờ cậu lột xong tôi đã ăn no rồi còn đâu."

Tần Tri Niệm không phản ứng mà chỉ nói, "Vậy đừng ăn nữa, tôi còn có việc nên ra ngoài trước, cần gì thì gọi tôi."

Hôm nay tâm trạng cậu chẳng mấy vui vẻ nên không muốn đối mặt với Dư Viễn, trong phòng cũng rất ngột ngạt làm cậu thấy khó chịu, vì không ăn sáng nên dạ dày bắt đầu quặn lên, cực kỳ buồn nôn.

"Tri Niệm." Dư Viễn gọi cậu lại, "Sao cậu vẫn như xưa thế hả, cứ như chưa lớn vậy."

"Liên quan gì tới cậu?"

Tần Tri Niệm vào phòng vệ sinh nôn nước chua, cổ họng nóng rát khó chịu, cậu khó nhọc ôm bụng đứng lên, cậu phải về, nếu không chẳng biết đám Dư Viễn sẽ còn tìm cậu gây chuyện gì nữa, nếu tới tai quản lý thì thể nào cậu cũng phải tìm việc khác.

Cậu vịn tường chậm chạp đi từng bước, dạ dày đau dữ dội, trán bắt đầu rịn mồ hôi, điện thoại reo lên nhưng cậu không nghe máy, thực sự chẳng còn chút sức lực nào nữa.

"Tần Tri Niệm?"

Lương Thời Dư hết sức kinh ngạc, không ngờ lại gặp Tần Tri Niệm ở đây, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, còn đứng không vững thì đi tới đỡ cậu, "Sao thế? Đau dạ dày à?"

"Lương Thời Dư......" Giọng Tần Tri Niệm nhỏ xíu, âm cuối kéo dài, "Tôi đói quá......"

"Cậu chưa ăn cơm à?" Lương Thời Dư thấy cậu mặc đồng phục khách sạn thì tức mà không biết trút vào đâu, "Cậu hay quá ha, đói thế này mà vẫn đi làm, không trao giải nhân viên gương mẫu cho cậu đúng là có lỗi với cậu mà."

"Sao cậu dông dài thế."

Lương Thời Dư không để ý người qua kẻ lại mà bế cậu ra ngoài, Tần Tri Niệm yếu ớt giãy giụa, "Làm gì vậy? Thả tôi xuống."

"Dẫn cậu đi ăn." Để ngăn cậu vùng vẫy, Lương Thời Dư xoa nhẹ mông cậu một cái, Tần Tri Niệm lập tức nằm im.

Đến khi Lương Thời Dư bế cậu ra khỏi khách sạn, cậu mới tủi thân nói, "Muốn ăn trứng cá muối, muốn ăn bò bít tết và gan ngỗng, muốn ăn món ngon."

Lương Thời Dư đặt cậu vào xe, thắt chặt dây an toàn rồi cười nói, "Được thôi, phải là món cao cấp mới xứng với công chúa nhỏ của chúng ta chứ, để tôi dẫn cậu đi."

Lương Thời Dư cứ tưởng Tần Tri Niệm sẽ chỉnh mình, còn chờ bị mắng một trận, kết quả Tần Tri Niệm không có phản ứng gì mà chỉ cúi đầu xuống để lộ vành tai ửng đỏ rồi nói khẽ, "Cảm ơn."

Tần Tri Niệm nghĩ lúc đi mình chưa báo cho quản lý, chắc chắn Dư Viễn sẽ khiếu nại mình, dù sao hôm nay đã mất việc, đòi Lương Thời Dư khao một bữa cũng không quá đáng lắm, nhìn anh khá giả như vậy chắc sẽ không so đo với mình đâu.

[Hoàn][ĐM] Bệnh công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ