đâu phải lúc nào hai bố cũng xong việc sớm để dỗ ba đứa đi ngủ?
vào mấy dịp lễ hoặc chỉ đơn giản là ngày nào đông khách, tiệm bánh có thể sẽ phải mở cửa tới tận khuya. hai bố vừa phải quay ra quay vào với những vị khách đến rồi đi, vừa phải chuẩn bị bánh cho ngày mới. thế là có hôm, hai bố sẽ quên béng luôn mấy con mèo lạc trên tầng đang trùm kín chăn đợi bố.
hai bố đã dặn ba đứa là phải đánh răng thật sạch trước khi đi ngủ, nên thực ra chỉ cần mấy đứa tự kiểm tra răng miệng nhau rồi đi ngủ là được rồi. nhưng chúng nó chỉ muốn đi ngủ khi tiệm bánh kk đã thực sự đóng cửa. vậy là ba đứa trẻ sẽ nối đuôi nhau xuống tầng, ngồi xếp bằng trên mấy chiếc ghế gập trong góc quán, chăm chú nhìn theo hai bố làm việc, trông chẳng khác gì mấy con mèo thần tài đang chờ khách đến.
lâu dần, mấy em bé cũng học theo được những công việc cơ bản trong tiệm. vậy là cứ vài hôm, các cô đến mua hàng sẽ thấy có một em bé miệng dẻo ơi là dẻo, nào là khen các cô xinh, các cô hiền để các cô mua thêm một phần bánh nữa. khi các cô đã gật đầu rồi, thằng bé sẽ hất mặt sang đứa lớn hơn đang cặm cụi ghi ghi chép chép, tính toán gì đó rồi lon ton chạy tới nhận tiền và gửi trả lại tiền thừa, cùng với phần bánh đã được gói ghém kĩ càng. sau tủ bánh, còn có một em bé ngồi tròn vo một cục, áo choàng quấn kín mít, tay ôm túi vắt kem, khéo léo đi từng đường kem ngọt lịm như thể đã làm bánh mười năm.
bố tùng đứng sau tủ kính chỉ nhìn mấy đứa rồi cười, với sang nói với bố khôi xem có nên cân nhắc mở mô hình bánh mèo không chứ mấy nhân viên này chạy việc cũng giỏi quá ta.